Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 21:06

Lúc trước tôi có đọc được đâu đó rằng: Nếu bịt mắt bước đi thì con người sẽ không phải bước theo đường thẳng mà là theo vòng tròn.

Sau này được nghe đi nghe lại một câu: Tình yêu thì mù quáng.

Vậy có sự liên hệ nào giữa việc bịt mắt đi theo vòng tròn và việc yêu một người, quanh đi quẩn lại, trải qua bao nhiêu chuyện, gặp qua bao nhiêu người, rốt cuộc vẫn là không thể quên những điều không hề muốn nhớ?

Ai cũng giấu ít nhất một người ở đâu đó trong hoài niệm. Nếu đó là những kỷ niệm vui và người ta đã học được cách chấp nhận chúng, vậy thì tốt rồi. Nhưng đa phần những thứ thuộc về hoài niệm đều khiến người ta không giấu được nói buồn mỗi khi nhớ về chúng, hoặc tồi tệ hơn là không sao quên được chúng để bắt đầu cuộc sống mới sau này. Người ta nói chia tay và nghĩ đó là kết thúc. Nhưng không phải, câu nói chia tay thường sẽ là sự mở đầu cho những niềm nhớ, những khoảnh khắc cô đơn và những nỗi buồn xảy đến bất cứ khi nào người ta ngoái đầu nhìn lại cuộc đời mình, ngẫm lại những gì đã từng cùng ai đó trải qua, những gì luôn là rất đẹp. Người ta nuối tiếc, người ta đau khổ, người ta cho rằng sẽ không bao giờ được sống lại khoảnh khắc hạnh phúc khi ấy, người ta mất niềm tin vào những thứ tình cảm ngọt ngào tương tự, bởi vậy, người ta cứ đi mãi một vòng tròn...

Một khi đã yêu thì cũng giống như bịt mắt lại rồi đi vậy, tất cả nhung nhớ, hận thù, chia cách, thứ tha... đều là trong vô thức. Chừng nào còn chưa đủ can đảm tháo cái khăn trên đầu để mở mắt ra, thì chừng ấy vẫn còn đi trên một vòng tròn không lối rẽ.

Mở mắt ra nhìn cuộc sống xung quanh, bao nhiêu người hạnh phúc với hiện tại vì họ biết đặt quá khứ sang một bên. Nếu muốn thoát khỏi những nỗi buồn và tổn thương vì chuyện cũ, cách tốt nhất là đối diện với chúng, chấp nhận chúng như một điều không thể thiếu trong đời mình, và tự tin rẽ sang một hướng khác. Hướng đi đó, có thể sẽ có nhiều chông gai và không hề bằng phẳng, nhưng ít ra, đó sẽ là một đường thẳng chứ không phải một vòng tròn.


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015