Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2018 23:23

Lâu lắm rồi mình chẳng được ai yêu...
Ước có bờ vai để sớm chiều dựa dẫm.
Dẫu đó chỉ là một người lạ lẫm,
Có thể sẽ không quen, nhưng thấy vẫn được mà...

Lâu lắm rồi mình chẳng được tặng quà,
Chẳng được nắm tay ai la cà ngoài phố.
Nếu có một người bây giờ hỏi nhỏ:
“Hẹn hò nha!?” thì chắc cũng gật đầu...

Lâu lắm rồi mình chẳng được nghe câu:
“Em ngốc lắm! để anh lo cho nhé!”
Chắc mình sẽ quên ngay muộn phiền mà vui vẻ,
Yêu tha thiết một người mặc thế giới xung quanh...

Lâu lắm rồi mình chẳng được biến thành
Cô công chúa ham tranh giành rồi giận dỗi.
Nếu bây giờ có người chiều chuộng nổi,
Chắc sẽ lại hồn nhiên lí lắc giống ngày nào...

Lâu lắm rồi mình cũng chẳng tin vào
Hạnh phúc, đắm say, ngọt ngào, lãng mạn...
Tự nhiên thấy lòng mình đang khô hạn,
Giá có một người làm bạn, để rồi yêu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]