Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 20:58

“CÚT ĐI”

Họ rời xa nhau như vậy.

Tình yêu là một trong những điều mong manh nhất mà tạo hoá ban cho con người. Nó mong manh bởi dẫu cho có được hai người nhọc công gây dựng qua rất nhiều năm tháng, bằng vô vàn kỷ niệm, nhưng chỉ cần một câu nói gây thương tổn, tất cả sẽ như lâu đài cát bị sóng biển đánh tan.

Khi bạn giận dữ, ghen tuông, chán chường, đau khổ... đừng xua đuổi người đối diện bằng những ngôn từ nặng nề, làm tổn thương họ, dù cho chính họ là nguyên nhân đưa bạn đến tâm trạng đó.

Bởi biết đâu có một ngày bạn nhận ra mình cần họ hơn tất cả, lúc đó lại không thể gạt bỏ cái tôi để mở miệng ra gọi họ về. Còn họ, dù có hối hận, muốn quay về, thì khi nhớ lại những lời cay nghiệt từ bạn, cũng không đủ can đảm gõ lại cánh cửa đã từng hắt hủi họ bên ngoài nữa.

Người ta đến với nhau thì dễ, xua đuổi nhau lại càng dễ, nhưng tìm được nhau về thì khó biết bao.

Có hai người rất yêu nhau,
Tình qua năm tháng đậm sâu, tròn đầy.
Nhưng giông tố đến một ngày,
Hờn ghen, cáu giận bủa vây đường về..

Trăm ngàn nỗi nhớ tái tê
Vô vàn hứa hẹn, ước thề hiện lên.
Đôi lần muốn trở về bên...
Nhưng kiêu hãnh quá nên quên làm lành.

Trời thì trời vẫn trong xanh,
Gió mây thì vẫn an lành bên nhau.
Còn từ đó trở về sau
Họ không còn nói với nhau thêm gì...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]