Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

294.97
7 bình luận
3 người thích
Đăng ngày 16/07/2024 10:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Don Luan vào 03/08/2024 09:47, số lượt xem: 1135

Em nghe chăng mùa thu?
Lá vàng rơi khe khẽ
Ở nơi đâu thổn thức
Động lòng người đi xa.

Em nghe chăng mùa thu?
Mưa chiều rơi nho nhỏ
Tan giờ cơn mưa đón
Nắng chiều ướt nhẹ vai.

Ai nghe chăng mùa thu?
Giữa biển đời phiêu bạt
Nghe gì trong tiếng lá?
Nghe gì giữa tiếng mưa?

Mùa thu của người xa quê luôn có nhiều thổn thức! hãy cùng nhau để cảm nhận mùa thu yêu thương.

 

Ảnh đại diện

Bình luận

Bài thơ “Nghe chăng mùa thu” của DonLuan mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và thấm đẫm chất trữ tình. Qua hình ảnh mùa thu quen thuộc như lá vàng, mưa chiều, nắng nhạt, tác giả không chỉ gợi nên bức tranh thiên nhiên dịu dàng mà còn gửi gắm nỗi niềm cô đơn, hoài niệm và khát khao được sẻ chia của con người giữa cuộc đời rộng lớn.

Ngay từ những câu thơ đầu, điệp ngữ “Em nghe chăng mùa thu?” được lặp lại như một lời hỏi han tha thiết. Câu hỏi ấy không đơn thuần hướng đến một người cụ thể mà còn như tiếng gọi của tâm hồn đang tìm sự đồng cảm. Mùa thu hiện lên qua hình ảnh:

“Lá vàng rơi khe khẽ
Ở nơi đâu thổn thức”

Những chiếc lá vàng rơi “khe khẽ” tạo nên không gian rất yên, rất nhẹ. Nhưng trong cái tĩnh lặng ấy lại có sự “thổn thức” của lòng người. Thiên nhiên và cảm xúc con người hoà quyện vào nhau, khiến mùa thu không chỉ được cảm nhận bằng mắt mà còn bằng trái tim.

Ở khổ thơ thứ hai, mùa thu tiếp tục được khắc hoạ bằng mưa chiều và ánh nắng muộn:

“Mưa chiều rơi nho nhỏ
...
Nắng chiều ướt nhẹ vai.”

Nhịp thơ chậm, mềm mại gợi cảm giác man mác buồn. Hình ảnh “nắng chiều ướt nhẹ vai” là một cách diễn đạt giàu chất thơ, vừa thực vừa mơ hồ. Cái “ướt” ở đây không chỉ là hơi mưa mà còn như nỗi buồn, nỗi nhớ đang thấm dần vào tâm hồn con người.

Khổ cuối mở rộng cảm xúc từ cái riêng sang cái chung:

“Ai nghe chăng mùa thu?
Giữa biển đời phiêu bạt”

Từ “em” chuyển thành “ai” khiến câu thơ mang tính khái quát hơn. Con người giữa “biển đời phiêu bạt” trở nên nhỏ bé, cô đơn và luôn kiếm tìm một nơi để lắng nghe, để thấu hiểu. Hai câu hỏi cuối:

“Nghe gì trong tiếng lá?
Nghe gì giữa tiếng mưa?”

không cần câu trả lời cụ thể. Đó là những câu hỏi dành cho cảm xúc, cho sự rung động sâu kín trong mỗi người khi đối diện với mùa thu và với chính lòng mình.

Về nghệ thuật, bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị nhưng giàu nhạc điệu. Điệp ngữ, câu hỏi tu từ cùng những hình ảnh thiên nhiên quen thuộc đã tạo nên giọng thơ sâu lắng, nhẹ nhàng và đầy chất suy tư.

Có thể nói, “Nghe chăng mùa thu” không chỉ là bài thơ viết về mùa thu mà còn là bài thơ về tâm trạng con người. Qua những thanh âm dịu nhẹ của lá và mưa, tác giả gợi lên nỗi cô đơn, nhớ thương và khát vọng được đồng cảm trong cuộc sống.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bình luận bài Nghe chăng mùa thu

Bài thơ này rất hay đúng như phân bình luận của bạn Người Lạ Từng Quen, bài thơ có ngôn ngữ giản dị, nhịp thơ mềm mại nhẹ nhàng. Ngay từ câu mở:
“Em nghe chăng mùa thu?”
Từ “nghe” trong bài tạo cảm giác rất thơ không chỉ cảm nhận thị giác mà cảm nhận bằng tâm hồn khiến mùa thu hiện ra một cách mơ hồ, vang vọng trong tâm thức.
Các hình ảnh như:
“Lá vàng rơi khe khẽ”
“Mưa chiều rơi nho nhỏ”
Đều nhẹ và hợp với chất thu. Từ láy “khe khẽ”, “nho nhỏ” giúp nhịp thơ dịu, có độ lắng.
Khổ đầu còn là cảnh thu, nhưng tới:
“Động lòng người đi xa.”
thì bài thơ bắt đầu chuyển sang tâm trạng.
Đến khổ cuối:
“Giữa biển đời phiêu bạt”
Ý này làm bài thơ có chiều sâu hơn một chút so với thơ tả cảnh đơn thuần.
Nhưng hình ảnh thì lại rất quen thuộc chưa có nét riêng. Vì vậy bài tạo được không khí nhưng chưa tạo được dấu ấn riêng. Người đọc có thể cảm thấy “đúng chất thơ”, nhưng khó nhớ một câu nào thật độc đáo.
Ví dụ:
“Ở nơi đâu thổn thức”
là một cách nói khá mơ hồ. “Nơi đâu” là đâu? cái gì thổn thức? Nếu hình ảnh cụ thể hơn, cảm xúc sẽ mạnh hơn. Một số câu còn có phần hơi gượng hoặc chưa thật rõ nghĩa
Câu:
“Nắng chiều ướt nhẹ vai.”
có hình ảnh thú vị nhưng logic cảm giác hơi chênh với câu trên khi đang nói mưa:
“ướt vai” là do mưa,
còn “nắng chiều” lại có thể khiến vai “ướt”.
Biết là có thể cơn mưa qua nắng chiều lên, nhưng nếu đây là dụng ý giao hoà giữa mưa và nắng thì cần một nhịp dẫn mềm hơn để người đọc cảm được.Khổ cuối đặt câu hỏi nhưng chưa tạo dư âm mạnh
Khổ cuối:
“Nghe gì trong tiếng lá?
Nghe gì giữa tiếng mưa?”
có dụng ý triết lý — nghe đời, nghe lòng mình qua mùa thu. Nhưng vì trước đó bài chưa tích tụ đủ chiều sâu cảm xúc nên hai câu hỏi này hơi chung chung.
Nếu có một hình ảnh hoặc kỷ niệm cụ thể trước khi kết, dư âm sẽ mạnh hơn.
Bài thơ thuộc kiểu: ngụ tình nhẹ thiên về không khí và cảm giác có chất buồn dịu của thơ thu cổ điển.
Điểm mạnh là mềm mại, có nhạc tính, không bị thô.
Điểm yếu là hình ảnh đã có phần quen thuộc, vài câu chưa thật chín và cảm xúc chưa đủ sâu để tạo sự cô đọng trong người đọc. Để tiếp tục phát triển nên giảm các từ đã quen (“phiêu bạt”, “thổn thức”…), tăng chi tiết riêng, và chú ý sự rõ nghĩa của từng câu thơ trước khi ưu tiên độ “mơ”.
Và cảm ơn bạn Người Lạ Từng Quen lục lại bài thơ này cho mọi người xem được 1 bài thơ hay. Tôi thấy bài thơ này đã được đăng vào năm 2024 rồi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Cảm ơn!

Bình luận của bạn rất hay và sâu sắc, đọc xong cảm thấy vừa ấm lòng vừa có nhiều suy ngẫm. Những lời chân thành như thế này thật sự rất đáng trân trọng.
Bạn đã đưa ra cái nhìn tổng thể hơn đa chiều hơn và sâu hơn về cảm xúc của bài. Mình như có thêm một mạch cảm xúc

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trả lời: Người Lạ Từng Quen

Bạn thật quá khen rồi! Chỉ là giúp người giúp mình thôi! Nhưng mà có người đọc hết chỗ bình luận đó của tôi rồi còn hồi đáp lại nữa. Điều này thật khiến tôi thật sự vừa bất ngờ vừa cảm kích thật đấy! Đúng thật là... đúng thật là...

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Giao lưu

Mình muốn giao lưu nhiều hơn với bạn, mình mới đăng 1 bài (Chia tay mùa hạ) ở trang cá nhân. Hy vọng bạn sẽ thích!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trả lời Người Lạ Từng Quen

Ồ! Chắc chắn rồi! Cảm ơn bạn đã quan tâm và tim trang thơ của tôi. Tôi cũng mong bạn sẽ đóng nhận những bài thơ của tôi trong khi ghé vào.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Gửi lời cảm ơn.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã dành thời gian đọc, cảm nhận và để lại những bình luận trên trang thơ.
Mỗi lời chia sẻ, mỗi góc nhìn và cả những góp ý chân thành của các bạn đều là nguồn động viên rất quý giá để mình tiếp tục viết, tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với thơ ca. Có những bình luận không chỉ giúp bài thơ được nhìn sâu hơn mà còn khiến mình cảm nhận được sự đồng điệu và kết nối đẹp giữa những người yêu thơ.
Cảm ơn vì đã ghé lại, đã lắng nghe và cùng nhau làm cho trang thơ trở thành một góc nhỏ đầy cảm xúc và ý nghĩa.
Chúc các bạn luôn bình an, nhiều cảm hứng và tiếp tục đồng hành cùng những vần thơ phía trước.
Rất mong được giao lưu thêm nữa cùng các bạn
Thân mến!

DonLuan
Chưa có đánh giá nào
Trả lời