Gió đêm mang hơi lạnh
Trăng khuya vẫn chưa tàn
Lá thu buồn rơi xuống
Chạm lòng nỗi miên mang
Người ôm trăng lặng lẽ
Một mình cạn men sầu
Từ khi người không lại
Biền biệt đến ngàn sau.
Đêm ôm trăng thần thờ men say để rồi lạc vào những mạch cảm xúc dường như mãi không tan. cuối cùng là đêm không tan hay lòng người không tan. Cảm ơn những mảnh ký ức đã nuôi sống tâm hồn ta đến bây giờ và về sau sau nữa.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.