Người nông dân Lũng Châu khổ lắm,
Ăn mặc hơn gì người Tây Trù.
Vất vả làm ra mấy đấu gạo,
Làm suốt ngày đêm chẳng có tự do.
Vất vả cật lực mới đủ thóc thuế,
Cường hào ác bá chặn ăn mất nửa.
Họ có thương gì người cần lao khổ,
Đang lo sao đủ nuôi con nuôi cháu!
Có nên thương bọn cường hào không?
Chúng đều là kẻ thù của dân.
Quần áo họ đẹp, chẳng phải làm lụng gì?
Cứ ngang ngang xưng là những công hầu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.