Nó không còn là kẻ thù của ta nữa
Bọn quân thù còn sống
đã bị làn sóng mạnh cuốn đi
ở phía bờ sông bên kia đâu đó

Nó kia, trong đường hào đổ sụp
Nằm yên lặng và nhợt xanh
với đôi mắt an phận và buồn bã
nhìn lên trời biếc sâu trong

Và trên mặt đất màu tro xám
được sưởi ấm dưới nắng mưa mơn trớn
những lá thư loang lổ máu vang
đang run rẩy, e sợ và vô ích

Nó là ai, và trước đây nó ở đâu?
Tiếng gọi nào đã dẫn nó tới gần ta
để cho một buổi chiều
nó chết mà không thắng?

Một bàn tay mẹ đáng thương
trong một nỗi đớn đau buồn bã
có từng vuốt ve uy lạo nó chăng
với những tiếng thương yêu vô hạn?

Lòng thương lạ kỳ, lòng thương vô nghĩa
Thời thế bão giông và ác độc thay
Chẳng phải vì muốn huỷ tiêu đời sống
mà nó đem cho đời nó hay sao?

Và đứng dưới lá cờ quân địch
nó có thương hại gì chúng ta?
Không, nó đã được cái gì nó tìm
kẻ chết không còn là kẻ thù của ta nữa

Nguồn: Những nhà thơ Bungari, NXB Sivat, 1985.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)