Tôi chết rồi lại tái sinh theo ánh sáng
Một tâm hồn vô số và bề bộn
Ban ngày tôi không ngớt dựng xây
Ban đêm tôi đập phá chẳng chùn tay

Nếu mà tôi gọi những ngày yên ổn, sáng tươi
Thì bão nổ trên biển chì tăm tối
Nếu tôi gọi bão về thì ngay sát bên tôi
Mọi tiếng ồn ào im tắt hết thôi

Tôi vươn tới rạng đông đầy lửa sáng
Và ánh tia của nó làm tôi mắt quáng
Giữa mùa xuân, tôi héo hắt như giữa mùa thu
Trong mùa thu, tôi nở hoa như giữa mùa xuân

Trong dòng trôi không ngớt của thời gian hờ hững
Đang lặng tắt một cuộc đời chưa được sống
Và ý của tôi muốn cặp bến chết dần
Đến bay liệng trên mênh mông sa mạc

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)