Tôi nhớ cây, tôi nhớ từng cơn gió
Tiếng rì rào sóng vỗ cuối đại dương
Tôi nhớ thị thành, nhớ giọng thân thương
Mùa Noël lung linh trong tuyết giá

Tôi nhớ cơn mơ, nhớ vì vương giả
Vào cuối hè, một ngôi nhà gỗ xưa
Tôi nhớ trời, tôi nhớ nước đẩy đưa
Nhớ chiếc váy ren phía sau bị rách

Không phải máu của ta trong huyết mạch
Là dòng sông thời thơ ấu chúng ta
Tôi đau buồn từ cái chết của cha
Không còn thấy cha tôi khiêu vũ nữa

Tôi nhớ ngọn hải đăng, một dấu tựa
Ánh sáng ban đêm, căn phòng không tên
Xe đến đón, áo xức nước hoa lên

Tôi nhớ muộn màng, nhớ sao ít ỏi
Tàu chợt đến, có đôi tình nhân tới
Tôi nhớ London, tôi nhớ thành Rome
Dưới trời đêm, con người vẻ héo hon

Không phải máu của ta trong huyết mạch
Là dòng sông tuổi thơ ta xa cách
Tôi đau buồn từ cái chết của cha
Không còn thấy cha khiêu vũ nữa mà
Đó không phải máu ta trong huyết mạch
Là dòng sông tuổi thơ ta xa cách
Tôi đau buồn từ cái chết của cha
Không còn thấy cha tôi khiêu vũ nữa