Thơ » Mỹ » Diane Warren
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/04/2023 20:28
Look in your eyes, pulling me in, taking me down
Look at my heart, under your feet, on the ground
Ask about now, can someone tell me how
I got in this position I'm in?
Why do my hands memorize every part of you?
Why do your lips move with mine like they do?
Thought I was so strong, but you prove me so wrong
Never thought I'd ever see me like this
Been through a tidal wave, a hurricane
Been through all that and more
But nothing like this before
I was not prepared for you
Not prepared for you
You hit my heart like a train
Damn, you just blew me away
I was not prepared for you
Nothing I could do (nothing)
I built these walls all around
You burnt this shit to the ground
Hit me so hard, knock me right off of my feet
Now I'm here left with what's left of me
You're the reason my pride's ripped to pieces
You're the one who brought me down to my knees
Been through a tidal wave, a hurricane, and I always survived
Could walk away, but not this time
'Cause you tripped me up, you got me given up
I was hilltop, before you, I was strong
You got the best of me, you made a mess of me
And it didn't take too long
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 11/04/2023 20:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 11/04/2023 20:31
Trông mắt anh, cuốn hút, em nằm xuống
Nhìn vào hồn em, phía dưới chân anh
Hỏi giờ đây, có ai chỉ rõ rành
Tại vị trí này mà em đang ở?
Sao tay em nhớ từng phần anh hở?
Sao môi anh với em quá thường thăm?
Em mạnh mẽ, nhưng anh bảo em lầm
Em thì chửa bao giờ nhìn thấy vậy
Từng trải qua cơn sóng tràn, bão dậy
Đã kinh qua những trận hơn thế này
Nhưng lần này chẳng giống với trước đây
Em chưa sẵn sàng cho anh gì cả
Không có chuẩn bị gì đâu anh ạ
Anh húc vào tim em như con tàu
Quỷ tha, anh chỉ thổi em trôi mau
Em chưa sẵn sàng cho anh gì cả
Không có chuẩn bị gì đâu anh ạ
Em đã dựng những tường vách xung quanh,
Anh đốt hết cho đổ xuống tan tành
Dập thật mạnh, hạ gục em tức khắc
Giờ ở đây em chỉ còn góp nhặt
Chính anh niềm kiêu hãnh em rụng tàn
Anh là người khiến em phải hạ thân
Qua sóng, bão, em vẫn còn sống sót
Muốn bỏ đi, nhưng đây không phải lúc
Bởi anh em vấp ngã, đành bỏ cuộc
Là đỉnh đồi, trước anh, em sáng trong
Anh lấy hết, làm em rối mòng mòng
Và nó không mất nhiều thời gian lắm