Sương xuống trời xanh, lặng,
Gió tây giục việc đồng.
Tiếng lạnh lờ mờ nhác thấy,
Nửa đêm lọt gốc đồng.
Dậy lên thành cao xa ngóng,
Ngàn dặm non sông vắng vẻ,
Cùng bác chén say chung.
Trống khuya dồn buổi sớm,
Ruổi ngựa giương cánh cung.

Năm hầu cuối,
Khách cười hỏi:
Yếu thế ông,
Hào khí năm xưa đâu nhỉ?
Vì ai vó ngựa dong?
Phải giống trai hùm trước tiệc,
Tay co, dây cung vừa bật,
Cặp nhạn rơi khoảng không.
Già rồi thực đáng hổ,
Biên cương uổng đứng trông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.