Hy vọng là một thứ tình cảm hoang đường
khi nắng mới đương lên và trời xanh thơm ngát
và tiếng ai gần gũi còn vang dội bên tai
tôi nghe tiếng m thong thả hát
trong cơn mưa mùa cũ ban mai
con đường ấy chắc chắn là nhiều gai
những viên sỏi vẫn còn làm đau gót chân nai thủa trước
m làm gì khi không thể khóc được
m nghĩ gì khi loay hoay
với những con rối
những con rối vẫn hoài
múa may
con đường dài bất hạnh vẫn nối vòng tay với
tương lai
mưu sinh là một chữ đen tối
nhưng hy vọng còn soi một màu tối đen hơn:
... biếc xanh như đôi cánh thiên thần
nó chìm dần vào cõi ấy
và bỗng nhiên rực cháy