gửi Phương Sinh & NVBD.

Khi những nhà chép sử bỏ đi
anh vẫn có mặt

anh nhìn những bóng ma tất tả
và nhủ thầm sự thật
                          không phải là chén cơm
                               không phài những khẩu hiệu

anh mở toang trái tim mình
một con cánh cam xanh biếc bay lên
miên man với những cành phượng vĩ

và trở về với cơn mưa nghiêng
                               trên con phố dài kỷ niệm
ẩn dưới những nan hoa tháng ngày thấp thoáng

anh là nụ hôn đi tìm chiếc lông chim.


6.6.1989