Từ trong vết gấp của trái tim
bóng m tuôn ra như mạch suối
mải lần về nguồn nước tôi không nghe tiếng m hỏi:
– chừng nào n trở lại với m?

những đứa trẻ
ngây thơ và tàn ác
ném mãi những bông cẩm trướng vào mắt tôi
trong lúc tiếng chuông chiều vẫn điểm
từng cánh hoa trinh nữ rời rã

– chừng nào n trở lại
biên tập cho m vở tuồng lộn xộn vô cùng nồng cháy
bên ngọn đèn âm u ta đã từng đạo diễn và là diễn viên
chừng nào n
những đêm xanh còn biếc ước mơ