Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2018 12:30

Những lúc rảnh rỗi tôi làm gì ư
những lúc “rãnh rỗi” tôi chẳng làm gì cả
tôi tìm một bóng râm bằng hữu
ngả mình trên thân cây hồi tưởng
mượn một ngón bút vô hình của hoài niệm
và vẽ

tôi đã vẽ chân dung thực của những người tôi yêu mến
kẻ còn lăng xăng trong vườn cây ăn trái
người đã vùi thây nơi đầm nước mặn
tôi chuyện trò thân mật với họ trước khi sửa sang đôi nét
(thực ra chiếc bóng của họ sửa giùm tôi)

người đã khuất vẫn tươi cười hăm hở
như còn đang đứng trước bao người trên sân khấu cuộc đời
cơn giặc nước của chúng tôi bọt bèo không hơn gì mây chó
hôm ấy anh đứng trước cái máy in chang-yung chạy số báo chót
lặng lẽ bảo tôi ta bỏ núi bỏ rừng
                                          vì nghe mi gọi
                 giờ đây...
giờ đây anh đã nghỉ yên (?) mặc biển cả thét gào

đôi ống tay áo lụa của nàng lẫn với những gốc me
mà chấm lá non xanh còn vương trên những lọn tóc hoe vàng
tình yêu đầu đời có lẽ là một vết nhọn không phai
nay chỉ còn để lại một bãi bờ hoang dại
nhưng màu sắc chân thực của nàng là một màu hồng tím
của những trái bồ quân giận dữ
của tuổi thơ không bao giờ tìm thấy lại
nàng tiếp tục đạo diễn đời mình trong một hài kịch rất bi quan

tôi lại vẽ chân dung người thiếu nữ áo lam
có mảnh đời màu nâu của con chim sẻ
dung nhan của nàng có lẽ tôi không tài nào vẽ
ấy là một nụ hôn muôn đời chúm chím
nàng đứng trên một ngọn núi lửa đã tắt
vốc từ nắm đất đen
vun cho sắc máu của đoá hồng đời tôi
khi những cánh hồng của riêng nàng tàn tạ...

tôi nào biết rằng mình đã tự hoạ
qua những bức chân dung
và khi vẽ chính là mình tìm kiếm
cái đứa trẻ thất lạc
của cuộc đời bé mọn
cái hạt cát dấu yêu
của biển Đông vô cùng lầm lũi
phải
tôi đã chỉ tự hoạ qua những bức chân dung ấy
trong lúc một bên tai nghe thời gian rỉ rả
và bên kia đã triền miên một biển côn trùng
và giờ đây tôi vẽ đến khoảng không
không cần người mẫu

tôi làm gì ư những giờ tôi rảnh rỗi
tôi chẳng làm gì tôi lắng nghe
ở trong tôi hay ở đâu đây
tiếng thút thít của một đứa trẻ
tôi lặng nhìn đời tôi:
một chút đen của mực in đã loãng
một giọt máu chim sẻ
và rất nhiều tro than...
đôi khi tôi cũng tưởng mình là cái cây mùa đông
và tôi rùng mình nghe tiếng chim hót