Không yên nghỉ gió phất phơ tản mạn
Cây hồi sinh đồi núi cũng hồi sinh
Gió giục giã bước chân tôi tiến tới
Tôi ngồi thừ gió cũng vẫn làm thinh

Trán vẫn dựa trên hai đầu gối mỏi
Môi chẳng hề nói hai tiếng: Than ôi!
Đầu vẫn tựa trên cỏ xanh mát rượi
Tai vẫn nghe ngày chầm chậm qua rồi

Mắt mở lớn những bước chân dồn dập
Đám cỏ may kéo níu được gì đâu
Có trốn chạy mặt trời kia toả sáng
Cũng ra hoa loài đại kích muôn màu

Đau xót lắm chẳng là gì nữa cả
Có khôn ngoan xin ghi nhớ lời này
Điều miệt mài trong tôi còn sót lại
Nở một lần ba đoá đẹp ngất ngây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)