Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi demmuadong vào 26/10/2006 19:44

Inferno: Canto XXIV

In quella parte del giovanetto anno
che 'l sole i crin sotto l'Aquario tempra
e già le notti al mezzo dì sen vanno,

quando la brina in su la terra assempra
l'imagine di sua sorella bianca,
ma poco dura a la sua penna tempra,

lo villanello a cui la roba manca,
si leva, e guarda, e vede la campagna
biancheggiar tutta; ond'ei si batte l'anca,

ritorna in casa, e qua e là si lagna,
come 'l tapin che non sa che si faccia;
poi riede, e la speranza ringavagna,

veggendo 'l mondo aver cangiata faccia
in poco d'ora, e prende suo vincastro,
e fuor le pecorelle a pascer caccia.

Così mi fece sbigottir lo mastro
quand'io li vidi sì turbar la fronte,
e così tosto al mal giunse lo 'mpiastro;

ché, come noi venimmo al guasto ponte,
lo duca a me si volse con quel piglio
dolce ch'io vidi prima a piè del monte.

Le braccia aperse, dopo alcun consiglio
eletto seco riguardando prima
ben la ruina, e diedemi di piglio.

E come quei ch'adopera ed estima,
che sempre par che 'nnanzi si proveggia,
così, levando me sù ver la cima

d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia
dicendo: «Sovra quella poi t'aggrappa;
ma tenta pria s'è tal ch'ella ti reggia».

Non era via da vestito di cappa,
ché noi a pena, ei lieve e io sospinto,
potavam sù montar di chiappa in chiappa.

E se non fosse che da quel precinto
più che da l'altro era la costa corta,
non so di lui, ma io sarei ben vinto.

Ma perché Malebolge inver' la porta
del bassissimo pozzo tutta pende,
lo sito di ciascuna valle porta

che l'una costa surge e l'altra scende;
noi pur venimmo al fine in su la punta
onde l'ultima pietra si scoscende.

La lena m'era del polmon sì munta
quand'io fui sù, ch'i' non potea più oltre,
anzi m'assisi ne la prima giunta.

«Omai convien che tu così ti spoltre»,
disse 'l maestro; «ché, seggendo in piuma,
in fama non si vien, né sotto coltre;

sanza la qual chi sua vita consuma,
cotal vestigio in terra di sé lascia,
qual fummo in aere e in acqua la schiuma.

E però leva sù: vinci l'ambascia
con l'animo che vince ogne battaglia,
se col suo grave corpo non s'accascia.

Più lunga scala convien che si saglia;
non basta da costoro esser partito.
Se tu mi 'ntendi, or fa sì che ti vaglia».

Leva'mi allor, mostrandomi fornito
meglio di lena ch'i' non mi sentìa;
e dissi: «Va, ch'i' son forte e ardito».

Su per lo scoglio prendemmo la via,
ch'era ronchioso, stretto e malagevole,
ed erto più assai che quel di pria.

Parlando andava per non parer fievole;
onde una voce uscì de l'altro fosso,
a parole formar disconvenevole.

Non so che disse, ancor che sovra 'l dosso
fossi de l'arco già che varca quivi;
ma chi parlava ad ire parea mosso.

Io era vòlto in giù, ma li occhi vivi
non poteano ire al fondo per lo scuro;
per ch'io: «Maestro, fa che tu arrivi

da l'altro cinghio e dismontiam lo muro;
ché, com'i' odo quinci e non intendo,
così giù veggio e neente affiguro».

«Altra risposta», disse, «non ti rendo
se non lo far; ché la dimanda onesta
si de' seguir con l'opera tacendo».

Noi discendemmo il ponte da la testa
dove s'aggiugne con l'ottava ripa,
e poi mi fu la bolgia manifesta:

e vidivi entro terribile stipa
di serpenti, e di sì diversa mena
che la memoria il sangue ancor mi scipa.

Più non si vanti Libia con sua rena;
ché se chelidri, iaculi e faree
produce, e cencri con anfisibena,

né tante pestilenzie né sì ree
mostrò già mai con tutta l'Etiopia
né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe.

Tra questa cruda e tristissima copia
correan genti nude e spaventate,
sanza sperar pertugio o elitropia:

con serpi le man dietro avean legate;
quelle ficcavan per le ren la coda
e 'l capo, ed eran dinanzi aggroppate.

Ed ecco a un ch'era da nostra proda,
s'avventò un serpente che 'l trafisse
là dove 'l collo a le spalle s'annoda.

Né O sì tosto mai né I si scrisse,
com'el s'accese e arse, e cener tutto
convenne che cascando divenisse;

e poi che fu a terra sì distrutto,
la polver si raccolse per sé stessa,
e 'n quel medesmo ritornò di butto.

Così per li gran savi si confessa
che la fenice more e poi rinasce,
quando al cinquecentesimo anno appressa;

erba né biado in sua vita non pasce,
ma sol d'incenso lagrime e d'amomo,
e nardo e mirra son l'ultime fasce.

E qual è quel che cade, e non sa como,
per forza di demon ch'a terra il tira,
o d'altra oppilazion che lega l'omo,

quando si leva, che 'ntorno si mira
tutto smarrito de la grande angoscia
ch'elli ha sofferta, e guardando sospira:

tal era il peccator levato poscia.
Oh potenza di Dio, quant'è severa,
che cotai colpi per vendetta croscia!

Lo duca il domandò poi chi ello era;
per ch'ei rispuose: «Io piovvi di Toscana,
poco tempo è, in questa gola fiera.

Vita bestial mi piacque e non umana,
sì come a mul ch'i' fui; son Vanni Fucci
bestia, e Pistoia mi fu degna tana».

E io al duca: «Dilli che non mucci,
e domanda che colpa qua giù 'l pinse;
ch'io 'l vidi uomo di sangue e di crucci».

E 'l peccator, che 'ntese, non s'infinse,
ma drizzò verso me l'animo e 'l volto,
e di trista vergogna si dipinse;

poi disse: «Più mi duol che tu m'hai colto
ne la miseria dove tu mi vedi,
che quando fui de l'altra vita tolto.

Io non posso negar quel che tu chiedi;
in giù son messo tanto perch'io fui
ladro a la sagrestia d'i belli arredi,

e falsamente già fu apposto altrui.
Ma perché di tal vista tu non godi,
se mai sarai di fuor da' luoghi bui,

apri li orecchi al mio annunzio, e odi:
Pistoia in pria d'i Neri si dimagra;
poi Fiorenza rinova gente e modi.

Tragge Marte vapor di Val di Magra
ch'è di torbidi nuvoli involuto;
e con tempesta impetuosa e agra

sovra Campo Picen fia combattuto;
ond'ei repente spezzerà la nebbia,
sì ch'ogne Bianco ne sarà feruto.

E detto l'ho perché doler ti debbia!».

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng địa ngục thứ VIII. Ngục thứ bảy. Bọn ăn trộm đồ thờ Chúa bị rắn cắn, cháy thành tro, rồi lấy lại hình người. Vanni Fucci bộc lộ tội trạng của mình.

Vào thời khắc này của năm mới,
Khi những tia nắng mặt trời của hệ Thái dương ấm lên,
Và đêm chỉ còn dài bằng nửa ngày.

Khi sương giá phủ kín mặt đất,
Hình ảnh người chị trắng trinh của mình,
Nhưng nét điểm tô đó cũng chẳng được dài lâu!

Nông dân đã hết sạch cỏ khô,
Sáng thức dậy, nhìn ra cánh đồng,
Thấy tất cả đều trắng xóa và chỉ biết đập hai tay vào sườn!

Quay vào nhà, đi lại và than thở,
Như một kẻ tội nghiệp chẳng biết làm gì,
Rồi lại đi ra và hy vọng nảy sinh…

Khi thấy trời đất đang đổi thay bộ mặt,
Chỉ trong chốc lát, anh cầm lấy chiếc gậy,
Đi lùa đàn cừu của mình ra đồng cỏ.

Cũng như vậy, thầy tôi đã làm tôi lo lắng,
Khi thấy trên vừng trán của người niềm xúc động,
Nhưng ngay tức thì người đã làm tôi dịu bớt nỗi lo.

Vì khi chúng tôi tới chiếc cầu bị gãy,
Người quay lại nhìn tôi với vẻ dịu hiền,
Mà trước đó tôi đã thấy ở dưới chân núi.

Người giang rộng hai tay và ôm lấy tôi,
Sau khi đã tự mình suy tính kỹ,
Và trước đó đã quan sát kỹ nơi sụt lở.

Như một người vừa hành động vừa suy nghĩ,
Và có vẻ luôn tiên liệu mọi việc,
Người dẫn tôi đi lên đỉnh tảng đá.

Chỉ cho tôi một tảng khác và nói:
- “Hãy bíu chắc vào mỏm này,
Nhưng trước đó hãy thử xem nó có đỡ nổi con không?

Đây không phải là đường đi cho kẻ mặc áo choàng,”
Thầy tôi thì nhẹ, còn tôi được kéo lên rất khó khăn,
Để trèo từ mỏm này qua mỏm khác.

Và nếu dốc bờ thành này,
Không ngắn hơn dốc bờ thành trước,
Chưa rõ thầy tôi sẽ thế nào, còn tôi chắc đã thoái chí.

Nhưng vì tất cả đều dẫn xuống,
Đáy sâu nhất của Hố thảm sầu,
Nên hinh thể mỗi vực đều như nhau.

Một bên dốc đứng còn bên kia thoai thoải,
Cuối cùng chúng tôi cũng tới được điểm cao nhất,
Nơi mỏm đá của vòm cầu nhô ra.

Hơi thở tôi chỉ còn thoi thóp,
Chẳng có thể làm gì khác hơn,
Là vội thụp ngồi xuống!

- “Từ nay con phải gắng sức như vậy,
Thầy tôi bảo: - Đâu phải cứ nằm trên đệm lông,
Hoặc đệm bông mà đạt tới vinh quang!

Kẻ nào sống mà không biết điều đó,
Thì chỉ lưu lại trên mặt đất đôi vết tích,
Giống như khói trên không và bọt trên mặt nước…
Vậy hãy đứng lên; hãy thắng sự sợ hãi,
Bằng tinh thần sẽ chiến thắng trong mọi cuộc đấu tranh,
Nếu nó không bị khuất phục vì sức nặng của thân xác.

Chúng ta còn phải trèo một bậc thang dài hơn,
Và không phải chỉ cần tránh được lũ quỷ thôi đâu,
Con hãy nghe ta tự rút lấy bài học cho mình”.

Bấy giờ tôi liền đứng dậy và cố tỏ ra
Nhiều gân sức hơn là tôi cảm thấy,
Và nói: - “Nào đi thôi, con đã khỏe lên rồi”.

Từ đỉnh tảng đá chúng tôi lại lên đường,
Đường nhám ráp, chật hẹp, khó đi,
Và dốc hơn con đường trước.

Tôi vừa đi vừa nói để không tỏ ra ốm yếu,
Bỗng có một tiếng nói từ dưới hố vọng lên,
Nhưng khó khăn chưa diễn được thành lời.

Tôi không hiểu điều nó nói mặc dầu tôi ở đó,
Trên đỉnh vòng cầu bắc qua hố,
Kẻ đang nói lại hình như đang chạy.

Tôi cúi xuống nhưng mắt một người đang sống,
Không thể xuyên qua bóng tối để thấy đáy hồ,
Tôi liền nói: - “Thưa thầy, chúng ta hãy đi đến

Mé bên kia và xuống dưới bức tường,
Vì ở đây con nghe mà chẳng hiểu gì,
Cũng đã nhìn xuống mà chẳng thấy gì”.

Thầy tôi bảo: - “Ta sẽ không cho con câu trả lời nào,
Khác hơn là một hành động vì một thỉnh cầu chính trực.
Phải được đáp lại bằng hành động mà không cần nói gì thêm.”

Chúng tôi đi xuống từ đỉnh cầu,
Nơi đây liền với bờ đê thứ tám,
Rồi cái hố hiện ra trước mắt:

Tôi nhận ra một đống thật khủng khiếp,
Toàn là rắn đủ mọi loài kỳ lạ,
Chỉ nghĩ tới, máu tôi còn đông lại!

Nước Libia đừng khoe khoang những bãi cát,
Và việc đã có thể sản sinh,
Rắn rết đỏ xanh đủ loại…

Vì cũng chưa bao giờ có được loài nọc đọc,
Và hung dữ đến thế; cả nước Etopia nữa,
Với những xa mạc viền bờ biển Đỏ.

Trong đám lúc nhúc kinh tởm đó,
Một bọn trần truồng khiếp sợ chạy tứ tung,
Không hy vọng tìm được nơi ẩn náu hay phép tàng hình.

Tay họ bị rắn trói quặt sau lưng,
Rắn quấn chặt quanh sườn,
Đầu và đuôi rắn khóa lại phía trước.

Bỗng có một tội nhân đứng gần tôi,
Bị một con rắn lai đến và cắn thủng,
Nơi nối liền cổ với vai.

Chỉ trong khoảnh khắc, ta chưa kịp viết xong chữ O, chữ I
Kẻ khốn khổ đã bắt lửa cháy,
Rồi sụp xuống và chỉ còn lại một đám tro tàn.

Và khi đã bị hủy hoại trên mặt đất,
Đám tro tàn lại tự tụ tập,
Và tạo lại thân hình lúc trước.

Các nhà thông thái thường nói,
Chim phượng hoàng chết đi sống lại,
Khi gần tới năm trăm tuổi.

Suốt đời nó không ăn cỏ hay rơm,
Mà chỉ ăn nhựa hương và sa nhân,
Cây cam tùng và nhựa trám hương là những thứ lót ổ.

Như một người bị ngã mà chẳng hiểu tại sao,
Hoặc do quỷ sứ xô ngã,
Hay do bệnh sinh ra bại liệt.

Khi đứng dậy anh ta đảo mắt nhìn quanh,
Cực hoang mang vì nỗi lo đè nặng,
Vừa trải qua, rồi lại nhìn quanh thở dài.

Kẻ tội nhân này cũng vậy, khi anh ta đứng lên,
Ôi nghiêm khắc biết bao, quyền uy của Chúa,
Khi giáng những đòn trừng phạt như thế.

Người hướng đạo của tôi hỏi anh ta là ai,
Anh đáp: - “Cách đây không lâu,
Tôi rơi từ Toscana xuống vái vực tai ác này.

Tôi đã yêu cuộc sống súc vật mà không phải của người,
Tôi đã là một con lừa là Vanni Fucci thú vật,
Pistoia là hang ổ của tôi.”

- “Xin thầy bảo nó đừng đi -  tôi nói với người hướng dẫn,
Hỏi xem tội lỗi nào đã đẩy hắn xuống đây,
Vì tôi thấy ở hắn con người của máu và bạo lực.”

Kẻ tội đò nghe được và không ngần ngại,
Hướng về phía tôi, với linh hồn và cả bộ mặt,
Lộ rõ vẻ thẹn thùng đau đớn.

Hắn nói: - “Tôi đau đớn hơn cả điều anh ngạc nhiên về tôi,
Trong sự khốn cùng của tôi mà anh đã thấy,
Tôi không còn nữa khi cuộc đời khác đã cướp mất tôi.

Tôi không thể từ chối điều anh hỏi,
Tôi tụt xuống thấp thế này vì tôi đã là một thằng ăn trộm,
Những vật trang hoàng đẹp nhất trong kho đồ thờ Thánh.

Rồi một kẻ khác đã bị buộc tội oan,
Nhưng để anh khỏi vui mừng là đã thấy tôi,
Nếu như không bao giờ anh ra khỏi trốn tối tăm này.

Hãy mở rộng tai ra mà nghe thông báo:
Pistoia, trước hết sẽ giảm bọn phe Đen;
Rồi Fiorenza sẽ đổi mới dân chúng và luật lệ.

Từ thung lũng Marga mây đen bao phủ,
Thần Max sẽ phóng ra tia chớp,
Và trong cơn giông dữ dội và khủng khiếp.

Người ta sẽ đánh nhau trên cánh đồng Pisen,
Một tia chớp bỗng xé toang đám mây,
Khiến mọi người phe Trăng đều bị thương.
Tôi bảo với anh điều đó để anh khỏi đau đớn.”

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của James Finn Cotter (bản tiếng Anh)

When in that season of the youthful year
         The sun warms his rays beneath Aquarius,
         And soon the nights shall meet the days halfway,
 
         When the hoarfrost paints upon the ground
5        The perfect picture of his pure white sister
         (But pigment from his brush soon vanishes),
 
         The peasant, short on fodder for his sheep,
         Wakes up and looks out and sees the fields
         All blanketed in white: he smacks his thigh,
 
10       Turns back indoors and walking up and down,
         Frets like a wretch not knowing what to do;
         Out he comes once more, and hope revives
 
         When he sees the world has changed its face
         In so brief a time, and he takes up his staff
15       To drive his sheep outside to the green pasture:
 
         Just so I felt such deep dismay to see
         My master’s brow grown pale with some new trouble
         And as quickly came the gauze to heal the hurt.
 
         For as soon as we approached the shattered bridge
20       My escort turned to me that same sweet look
         Which I’d first seen at the foot of the mountain.
 
         He opened wide his arms — once he had closely
         Studied the wreckage and come to some resolve
         Within himself — then he took hold of me.
 
25       And just like one who works and thinks things out,
         Who is always ready for what lies ahead,
         So he, lifting me toward the dome of one
 
         Huge boulder, spied another crag above
         And said, "Now clamber onto that: but first
30       Try it out to see if it will hold you."
 
         It was no path for those clothed in their cloaks!
         For we could hardly — he, light, and I, with help —
         Handhold by handhold, scale the jutting rocks.
 
         And had it not been that, down from that rampart,
35       The slope of one bank was lower than the other,
         I cannot speak for him, but I’d be beaten.
 
         But because Malebolge all falls away
         Toward the open mouth of the lowest well,
         The layout of each valley predetermined
 
40       That as one bank rises, the next tapers off.
         And so we reached, at last, the point on top
         Where the last stone of the bridge fell broken.
 
         The breath was so pumped out of my lungs
         When I climbed aloft, I could not go onward,
45       And as soon as I’d come up there I sat down.
 
         "Now you must shake off all your laziness,"
         My master said, "for loungers and slugabeds
         Will never reach the heights of lasting fame:
 
         "Without fame a man wears away his life,
50        Leaving such traces of himself on earth
         As smoke on air or foam upon the water.
 
         "Straighten up! Conquer your fatigue
         With the spirit that wins every battle
         Unless it sink under the body’s weight.
 
55       "Longer stairs than these wait to be climbed!
         It is not enough to leave these souls behind:
         If you have understood my words, act on them!"
 
         I stood up then, showing that I was better
         Supplied with wind than I had been before,
60       And said, "Go on, for I am strong and ready."
 
         We picked our way along the curving ridge
         Which was more jagged, narrower and harder,
         And so much steeper than the ridge before.
 
         Not to seem weak, I talked as I pushed on;
65       Then, from the next ditch there arose a voice
         That seemed incapable of forming words.
 
         I don’t know what he said, though now I stood
         On the crown of the arch that crosses there,
         But whoever spoke appeared to be running.
 
70       I had bent over, yet my living eyes
         Could not pierce through the darkness to the bottom;
         So I said, "Master, kindly manage to reach
 
         "The next ring, and let us climb down the wall:
         From here I cannot grasp what I am hearing,
75       And I see down but I can make out nothing."
 
         "No other answer," he said, "shall I give you
         Than doing it, because a fit request
         Should in silence be followed by the deed."
         We climbed down where the bridgehead ended
80       And where it merged with the eighth embankment,
         And then its pocket opened up to me:
 
         And there within I saw a repulsive mass
         Of serpents in such a horrifying state
         That still my blood runs cold when I recall them.
 
85       No more need Libya boast about the sands
         Where chelydri, jaculi, phareae,
         And cenchres with amphisbaena breed:
 
         She could not show — with all Ethiopia
         Nor the lands that lie surrounding the Red Sea —
90      So rampant and pestiferous a plague.
 
         Among this cruel and miserable swarm
         Were people running stripped and terrified,
         With no hope of hiding-hole or heliotrope.
 
         They had hands tied behind their backs by snakes
95       That thrust out head and tail through their loins
         And that coiled then in knots around the front.
 
         And look! A serpent sprang up at one sinner
         Upon our strand and it transfixed him there
         Where neck and shoulders knotted at the nape.
 
100      No o or i was ever written faster
         Than that sinner flared up and burst in flames
         And, falling down, completely turned to ashes.
 
         And then, as he lay scattered on the ground,
         The ashy dust collected by itself
105      And suddenly returned to its first shape.
 
         Just so, men of high learning have avowed
         That the phoenix dies and is then reborn
         When it approaches its five-hundredth year;
 
         In life it does not feed on grass or grain,
110     But only on the tears of balm and incense,
         And its last winding-sheet is nard and myrrh.
 
         As one who falls in a fit, not knowing how —
         By devilish force that drags him to the ground
         Or by some other blockage that binds a man —
 
115      When he lifts himself up, and looks around,
         All out of focus with the heavy anguish
         He has suffered, sighing as he stares:
 
         Such was this sinner after he arose.
         O power of God, what great severity
120     To have poured down such blows in its vengeance!
 
         My guide then asked the sinner who he was,
         And he replied to this, "Not long ago
         I rained from Tuscany down to this hellmouth.
 
         "Bestial life and not the human pleased me,
125      Like the mule I was; I am Vanni Fucci,
         Beast, and Pistoia was a fit den for me."
 
         I said to my guide, "Tell him not to slink
         Away, and ask him what crime cast him here,
         For I knew him as a man of blood and tantrums."
 
130     The sinner, who understood, made no evasions
         But turned his mind and face straight toward me
         And reddened with distressful shame, then said,
 
         "It grieves me more that you have found me out
         Amid the wretchedness in which you see me
135      Than when I was taken from the other life.
 
         "I am not able to refuse your asking.
         I am set down so far because I robbed
         The sacristy of its splendid treasure,
 
         "And later someone else was falsely blamed.
140      But, that you may not revel in this sight,
         If ever you escape from these dark regions,
 
         "Open your ears and listen to my tidings:
         Pistoia first divests herself of Blacks;
         Then Florence changes over men and laws.
 
145      "From Valdimagra Mars draws a fiery vapor
         Which is enwrapped in dark and smoky clouds,
         And with a raging and relentless storm
 
         "There shall be battling on Campo Piceno
         Until it will abruptly smash the scud
150     And every White will be struck by the lightning.
 
         "And I have told you this to make you suffer."

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

KHÚC XXIV

Tầng Địa ngục thứ tám, ngục thứ bảy – Bọn trộm đồ thờ

Vào thời điểm này, năm đang còn mới
Ánh mặt trời sưởi ấm hệ Thái dương
Đêm so với ngày chỉ bằng một nửa.

4   Sương giá hãy còn phủ trên cánh đồng
Như mái tóc của người anh đã bạc
Nhưng nét điểm tô đang dần héo hon.

7   Một người nông dân cỏ khô đã hết
Sáng thức dậy – trắng xoá cả cánh đồng
Chỉ biết đưa tay lên sườn đập đập.

10  Rồi quay vào nhà, đi lại thở than
Chẳng biết phải làm gì, rất tội nghiệp
Lại quay ra và hy vọng nảy sinh.

13  Thấy đất trời đang dần thay bộ mặt
Chỉ trong chốc lát, chiếc gậy cầm lên
Xua ra đồng cỏ đàn cừu háo hức.

16  Cũng giống thế, thầy từng làm tôi lo
Khi thấy vầng trán của người xúc động
Nhưng ngay tức thì làm dịu nỗi lo.

19  Vì khi vừa tới chiếc cầu bị gãy
Thầy quay nhìn tôi với vẻ rõ ràng
Mà trước đó đã thấy dưới chân núi.

22  Thầy giang rộng hai tay ôm lấy tôi
Sau khi đã tự mình suy tính kỹ
Và quan sát rõ nơi sụt lở rồi.

25  Như người vừa hành động vừa suy nghĩ
Có vẻ luôn tiên liệu mọi thời gian
Người dẫn tôi đi lên đỉnh tảng đá.

28  Chỉ cho tôi một tảng khác và rằng:
“Con hãy bíu vào mỏm này cho chắc
Nhưng xem nó có đỡ nổi con không?”

31  Mặc áo choàng đường này không đi được
Thầy tôi nhẹ, còn tôi hơi khó khăn
Khi trèo từ mỏm này qua mỏm khác.

34  Và nếu như bờ dốc của thành này
Không ngắn hơn dốc của bờ thành trước
Thì tôi nhụt chí, không hiểu thầy sao.

37  Nhưng bởi vì tất cả đều dẫn xuống
Đáy sâu nhất ở giữa Hố thảm sầu
Nên hình thể các vực đều rất giống.

40  Một bên dốc đứng, thoai thoải bên kia
Cuối cùng chúng tôi tới điểm cao nhất
Nơi mỏm đá của vòm cầu nhô ra.

43  Hơi thở của tôi chỉ còn thoi thóp
Không đủ sức để đi tiếp con đường
Tôi ngồi xuống nhìn con đường khó nhọc.

46  Thầy tôi bảo: “Đâu phải trên đệm bông
Từ nay con phải nhiều hơn gắng sức
Trên đệm bông sao đạt tới vinh quang.

49  Kẻ nào sống mà điều này không biết
Thì dấu vết để lại ở trên đời
Như khói trên không, bọt trên mặt nước.

52  Hãy xua mệt mỏi và hãy đứng lên
Bằng tinh thần chiến thắng trong cuộc chiến
Hãy vượt lên sức nặng của xác thân.

55  Còn một bậc thang dài hơn phải vượt
Không phải chỉ cần thoát quỷ thôi đâu
Hãy nghe ta, rút cho mình bài học”.

58  Bấy giờ tôi đứng dậy và tỏ ra
Nhiều sinh lực hơn là tôi cảm thấy
Và nói: “Con đã khỏe, nào ta đi!”

61  Chúng tôi lên đường, gian nan khó nhọc
Đường nhám ráp, chật hẹp rất khó đi
Và dốc hơn cả con đường đi trước.

64  Tôi nói luôn miệng để không tỏ ra
Vẻ mệt mỏi, bỗng ở từ dưới hố
Vọng lời ai mà sao rất khó nghe.

67  Tôi không hiểu, mặc dầu tôi ở đó
Nơi đỉnh vòm cầu trên hố bắc qua
Kẻ đang nói lại hình như đang chạy.

70  Tôi cúi xuống, nhưng mắt người trần gian
Không thể xuyên qua bóng đêm để thấy
Tôi nói: “Thưa thầy chúng ta hãy sang

73  Mé bên kia và theo tường đi xuống
Vì con nghe mà chẳng hiểu được gì
Và chẳng thấy gì dù con nhìn xuống”.

76  Thầy tôi bảo: “Câu trả lời của ta
Là hành động, vì ước mong chính đáng
Thì thực hiện mà không cần nói gì”.

79  Từ đỉnh cầu, chúng tôi xuống từ từ
Ở đây cầu nối bờ đê thứ tám
Rồi trước mắt, một cái hố hiện ra.

82  Tôi nhận ra một đống thật khủng khiếp
Toàn là rắn, đủ mọi loài lạ kỳ
Vừa nghĩ tới đã hồn xiêu phách lạc.

85  Xứ Libia có lẽ cũng phát ghen
Rắn đỏ, rắn xanh, rắn lành, rắn độc…
Vì những loài đã có thể sản sinh.

88  Vì chưa bao giờ có loài rắn độc
Và dữ dằn, dù cả xứ Etiôpia
Hay quanh bờ biển Đỏ, trên sa mạc.

91  Giữa cái đám lúc nhúc và kinh hoàng
Một bọn người trần truồng đang chạy trốn
Không mong thoát hay có phép tàng hình.

94  Tay họ bị rắn sau lưng trói quặt
Rắn quấn chặt quanh cả hai bên sườn
Đầu và đuôi rắn khóa lại phía trước.

97  Bỗng có tội nhân đứng gần chúng tôi
Bị một con rắn lao đến và cắn
Đứt mất phần nối liền cổ và vai.

100 Còn nhanh hơn viết chữ I, chữ O
Kẻ khốn khổ kia bắt lửa và cháy
Rồi sụp xuống, chỉ còn lại đám tro.

103 Và khi đã bị hủy hoại trên đất
Đám tro tàn lại tụ hợp với nhau
Rồi tạo lại cái thân hình lúc trước.

106 Các nhà thông thái đã từng nói rằng
Chim Phượng hoàng chết đi rồi sống lại
Khi nó sống gần được năm trăm năm.

109 Suốt đời nó không ăn rơm hay cỏ
Mà chỉ ăn sa nhân và nhựa hương
Dùng nhựa trám và cam tùng lót ổ.

112 Giống như người bị ngã mà tự mình
Không biết được là do quỷ xô ngã
Hay là do bệnh bại liệt nảy sinh.

115 Khi đứng dậy, đảo mắt nhìn lo sợ
Hãy còn chưa tìm lại được chính mình
Rồi lại nhìn quanh thở dài buồn bã

118 Tội nhân này cũng vậy, khi đứng lên.
Nghiêm khắc biết bao quyền uy của Chúa
Đã giáng đòn trừng phạt chẳng tiếc thương!

121 Thầy tôi hỏi hắn ta là ai vậy
Hắn đáp rằng: “Cách đây còn chưa lâu
Tôi rơi từ Tôxcan vào vực ấy.

124 Tôi yêu cuộc sống súc vật, không phải người
Tôi từng là lừa, là Vanni Phúcsi thú vật
Pistôia là hang ổ của tôi”.

127 “Để nó đứng đây thầy ạ – tôi bảo –
Hỏi xem tội nào đẩy nó xuống đây
Vì hắn ưa bạo lực, tên khát máu”.

130 Kẻ tội đồ nghe được và sẵn sàng
Hướng về tôi cả linh hồn, bộ mặt
Lộ vẻ đớn đau và vẻ thẹn thùng.

133 “Tôi còn đau xót hơn – nó tiếp tục –
Rằng anh gặp tôi ở Địa ngục này
Đau hơn cái lúc mà tôi phải chết.

136 Điều anh hỏi tôi không thể chối từ
Tôi xuống thấp thế này vì ăn trộm
Những vật trang hoàng trong kho đồ thờ.

139 Rồi một kẻ khác đã bị buộc tội
Nhưng để anh khỏi vui đã gặp tôi
Nếu như anh đi khỏi nơi tăm tối.

142 Hãy mở rộng tai ra để mà nghe:
Trước hết ở Pistôia, Phe Đen sẽ chết
Rồi sau Phiôrenxa sẽ đổi luật kia.

145 Từ thung lũng Magơra mây đen bao phủ
Tia chớp Thần Mác rồi sẽ phóng ra
Và trong cơn giông điên cuồng hung dữ

148 Người ta sẽ đánh nhau trên đồng Pixen
Một tia chớp từ đám mây bỗng loé
Khiến mọi người Phe Trắng đều bị thương.

151 Tôi nói điều này cho anh đau khổ!”


KHÚC XXIV

1. Đây là thời điểm cuối tháng giêng, đầu tháng hai.
21. Đây là vẻ rõ ràng khi Dante gặp Virgilio lần đầu tiên ở dưới chân núi (xem khúc I, 61 – 61, 76 – 78).
31. Mặc áo choàng đường này không đi được: nghĩa là áo chì của những kẻ lỗi lầm.
55. Còn một bậc thang dài hơn phải vượt: nghĩa là hai thầy trò còn phải đi từ trung tâm Địa ngục đến đỉnh của Tĩnh ngục.
56. Không phải chỉ cần thoát quỷ thôi đâu: nghĩa là đi khỏi những kẻ lỗi lầm thì hãy còn chưa đủ mà còn phải tự hoàn thiện cho mình.
86. Rắn đỏ, rắn xanh, rắn lành, rắn độc… trong nguyên bản đều có tên gọi của từng loài (chelidri, iaculi e faree/ chelydri, jaculi, phareae) nhưng sang tiếng Việt thì chỉ có thể dịch qua như vậy.
92. Một bọn người trần truồng: bọn kẻ cắp.
107. Đây là loài chim Phượng hoàng trong truyền thuyết. Từ xác của loài chim này mà sinh ra loài chim Phượng hoàng sau này.
125. Vanni Fucci: con hoang của Fuccio de Lazzeri, một người quí tộc Pistoia. Hắn ăn cắp đồ thờ năm 1293, nhiều người vô tội đã bị bắt và bị trừng phạt một cách oan uổng, cuối cùng một tên đồng phạm đã khai ra và hắn bỏ trốn. Vanni Fucci là người của phe Đen nên tiên đoán sự sụp đổ của phe Trắng để trả thù Dante.
143 – 144. Trước hết ở Pistôia, Phe Đen sẽ chết/ Rồi sau Phiôrenxa sẽ đổi luật kia: tháng 5 – 1301 phe Trắng đuổi phe Đen khỏi Pistoia, đến cuối năm này phe Đen đuổi phe Trắng khỏi Firenze, sửa đổi lại luật pháp, trong số những người bị đuổi có cả Dante.
145 – 150. Những điều tiên đoán của Vanni Fucci thể hiện bằng thuật ngữ khí tượng học của thời trung cổ: Thung lũng Val di Magra mây đen bao phủ. Thần Marte (thần chiến tranh) sẽ phóng ra tia chớp. Và trong cơn giông điên cuồng hung dữ, người ta sẽ đánh nhau trên đồng Picen (tên phiên âm không chính xác từ tiếng Latinh của Pistoia) và mọi người phe Trắng đều bị thương.
151.  Tôi nói điều này cho anh đau khổ: bởi vì Dante là người của phe Trắng.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời