Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi nguyenvanthiet vào 08/07/2007 10:40

Capitolo 08

Appresso lo partire di questa gentil donna fu piacere del signore de li angeli di chiamare a la sua gloria una donna giovane di gentile aspetto molto, la quale fu assai graziosa in questa sopradetta cittade; lo cui corpo io vidi giacere sanza l'anima in mezzo di molte donne, le quali piangeano assai pietosamente. Allora, ricordandomi che già l'avea veduta fare compagnia a quella gentilissima, non poteo sostenere alquante lagrime; anzi piangendo mi propuosi di dire alquante parole de la sua morte in guiderdone di ciò, che alcuna fiata l'avea veduta con la mia donna. E di ciò toccai alcuna cosa ne l'ultima parte de le parole che io ne dissi, sí come appare manifestamente a chi lo 'ntende: e dissi allora questi due sonetti; de li quali comincia il primo: Piangete, amanti, il secondo: Morte villana.

Piangete, amanti, poi che piange Amore,
udendo qual cagion lui fa plorare:
Amor sente a Pietà donne chiamare,
mostrando amaro duol per gli occhi fore,
perché villana Morte in gentil core
ha messo il suo crudele adoperare,
guastando ciò ch' al mondo è da laudare
in gentil donna, fuora de l'onore.
Udite quanto Amor le fece orranza,
ch' io 'l vidi lamentare in forma vera
sovra la morta imagine avvenente;
e riguardava verso 'l ciel sovente,
ove l' alma gentil già locata era,
che donna fue di sí gaia sembianza.

Questo primo sonetto si divide in tre parti. Ne la prima chiamo e sollicito li fedeli d'Amore a piangere; e dico del signore loro che piange, e dico udendo la cagione per ch' e' piange, acciò che si acconcino più ad ascoltarmi; ne la seconda narro la cagione; ne la terza parlo d'alcuno onore che Amore fece a questa donna. La seconda parte comincia quivi: Amor sente, la terza quivi: Udite.
Morte villana, di pietà nemica,
di dolor madre antica,
giudicio incontastabile gravoso,
poi che hai data matera al cor doglioso,
ond' io vado pensoso,
di te blasmar la lingua s'affatica.
E s' io di grazia ti vo' far mendica,
convienesi ch'io dica
lo tuo fallar, d'ogni torto tortoso;
non però ch' a la gente sia nascoso,
ma per farne cruccioso
chi d'Amor per innanzi si notrica.
Dal secolo hai partita cortesia,
e, ciò ch' è in donna da pregiar, virtute:
in gaia gioventute
distrutta hai l'amorosa leggiadria.
Piú non voi' discovrir qual donna sia,
che per le propietà sue conosciute:
chi non merta salute,
non speri mai d'aver sua compagnia.

Questo sonetto si divide in quattro parti: ne la prima parte chiamo la morte per certi suoi nomi propî; ne la seconda parlando a lei, dico la cagione per ch' io mi movo a biasimarla; ne la terza la vitupero; ne la quarta mi volgo a parlare a indifinita persona, avvegna che quanto al mio intendimento sia difinita. La seconda comincia quivi: Poi che hai data; la terza quivi: E s' io di grazia; la quarta quivi: Chi non merta salute.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Sau khi cô nương cao thượng ra đi thì vị chúa tể của những thiên thần gọi về vinh quang của mình một cô nương nào đấy trẻ trung và có dáng vẻ rất cao quý, người được yêu mến ở thành phố nói trên; tôi nhìn thấy thân thể nàng nằm bất động giữa những cô nương đang khóc lóc đau khổ. Tôi bỗng nhớ lại, có một lần tôi từng thấy nàng đi cùng cô nương cao thượng nhất, tôi đã không cầm được dòng nước mắt và tôi quyết định nói đôi lời tưởng nhớ người mà tôi từng nhìn thấy đi cùng cô nương của mình. Vì thế, ai đọc phần cuối những lời tôi đã nói sẽ hiểu; tôi viết hai bài thơ, một bài bắt đầu bằng: "Piangete, amanti..." "Tình trong nước mắt..", còn bài thứ hai: "Morte villana..." "Cái chết dữ dằn..."

Tình trong nước mắt; ai yêu – khóc với Tình!
Nỗi buồn tình yêu nặng nề không thể tả
Giữa những người đẹp Tình yêu nức nở
Và tôi nhận ra tiếng khóc của Tình.

Cái chết dữ, bằng nghiệt ngã của mình
Mang tàn úa đến cho con tim trẻ
Và lấy đi vẻ yêu kiều tuyệt mỹ
Chỉ một lời "không được!.." cứ kêu lên.

Giờ Tình yêu tỏ ra nghe cái chết
Tôi nhìn ra: Tình nức nở, bồi hồi
Tình cúi mình trên tro tàn vẻ đẹp.

Và thường xuyên ánh mắt hướng lên trời
Nơi linh hồn đang dạo chơi hạnh phúc
Trên mặt đất nhìn thấy trong niềm vui.

Bài thứ nhất chia làm ba phần: ở phần một – tôi kêu gọi tất cả những ai chung thuỷ với Tình yêu hãy khóc và nói rằng vị chúa tể khóc than về họ, rằng "nỗi buồn tình yêu nặng nề không thể tả", họ cần nói rằng cần phải nghe tôi; ở phần hai – tôi nêu nguyên nhân này; ở phần thứ ba – tôi nói về niềm vinh dự mà Tình yêu mang đến cho cô nương. Phần hai bắt đầu: "Amor sente: Giữa những người đẹp..."; còn phần ba: "Audite: Giờ Tình yêu..."

Cái chết dữ dằn, kẻ thù của đau khổ
Mẹ của nước mắt và của tiếng kêu than
Vị quan xét xử cay nghiệt, chẳng xót thương
Đốt con tim bằng nỗi buồn tưởng nhớ!
Trong sự suy tư của phiêu bạt tha phương
Ta sẽ không ngừng đem mi ra nguyền rủa.

Chính vì thế mà ta không kín kẽ
Bài ca của ta sẽ nói những lời ta
Rằng mi là nguyên nhân cái ác và đau khổ
Cứ để mặc thế gian biết ra sự thật là
Cái sự thật chính nó là tội lỗi
Vì ai không hề biết đến tình ta.

Vẻ dịu dàng từ cuộc đời mang ra
Tuyệt vời hơn trong con người cao cả
Và ở trong chàng trai vô tư lự
Niềm vui với tình đã vội bay xa.

Cái chết ra sao, ta chẳng mở ra
Những đường nét – trong bài ca ngắn ngủi
Với đời muôn thuở là tên phản bội
Thân xác diệu kỳ nó chẳng nhận ra.

Bài thơ này chia làm bốn phần: ở phần một tôi gọi cái chết bằng những cái tên của nó; ở phần hai – tôi nói cùng cái chết, nêu ra cái nguyên nhân khiến tôi nguyền rủa nó; ở phần ba – xỉ vả nó; ở phần bốn – tôi nói với một nhân vật không cụ thể, tuy vậy tôi vẫn biết rõ. Phần thứ hai bắt đầu bằng: "poi che hai data..." "Đốt con tim..."; phần thứ ba: "E s’io di grazia..." "Chính vì thế..."; phần thứ tư: "Chi non merta salute..." "Với đời muôn thuở là tên phản bội..."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Khóc người tình khi cũng khóc tình yêu.
Về duyên cớ đã đong đầy biển lệ.
Tình yêu hiểu những giai nhân nức nở.
Cả đắng cay nơi ánh mắt muộn phiền.

Bởi tử thần hung ác ngự trong tim
Với mưu đồ đầy dã tâm tội lỗi.
Đang huỷ diệt điều thế gian ca ngợi.
Nhưng cướp vẻ dịu dàng nào cướp được thanh danh.

Hãy nghe tình vì nàng đã tôn vinh.
Trong chân thực tôi biết niềm bi thống.
Để cúi xuống bóng hình không sự sống.

Và đăm đăm hướng tới cõi thiên đường.
Nơi linh hồn cao quí biệt muôn phương
Tưởng người yêu giống như đang vui vẻ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời