Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi nguyenvanthiet vào 08/07/2007 10:39

Capitolo 07

La donna, co la quale io avea tanto tempo celata la mia volontade, convenne che si partisse de la sopradetta cittade e andasse in paese molto lontano: per che io, quasi sbigottito de la bella difesa che mi era venuta meno, assai me ne disconfortai, più ch' io medesimo non avrei creduto dinanzi. E pensando che, se de la sua partita io non parlassi alquanto dolorosamente, le persone sarebbero accorte più tosto del mio nascondere, propuosi di farne alcuna lamentanza in un sonetto, lo quale io scriverò; per ciò che la mia donna fue immediata cagione di certe parole, che nel sonetto sono, sí come appare a chi lo intende. E allora dissi questo sonetto:

O voi, che per la via d'Amor passate,
attendete e guardate
s'egli è dolore alcun, quanto 'l mio, grave;
e prego sol, ch'audir mi sofferiate;
e poi imaginate
s'io son d'ogni tormento ostello e chiave.
Amor, non già per mia poca bontate,
ma per sua nobiltate,
mi pose in vita sí dolce e soave,
ch' i' mi sentía dir dietro spesse fiate:
“Deo! per qual dignitate
così leggiadro questi lo core have!”
Or ho perduta tutta mia baldanza,
che si movea d'amoroso tesoro;
ond' io pover dimoro,
in guisa che di dir mi ven dottanza.
Sí che, volendo far come coloro
che per vergogna celâr lor mancanza,
di fuor mostro allegranza,
e dentro da lo core struggo e ploro.

Questo sonetto ha due parti principali; ché ne la prima intendo chiamare li fedeli d'Amore per quelle parole di Geremia profeta: O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut dolor meus; e pregare che mi sofferino d'audire. Ne la seconda narro là ove Amore m'avea posto, con altro intendimento che l'estreme parti del sonetto non mostrano: e dico ch' i' ho ciò perduto. La seconda parte comincia quivi: Amor, non già .

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Cô nương mà tôi có được sự che chở cho điều ao ước trong một thời gian dài kia phải đi đến một nơi xa; bởi thế tôi sợ đánh mất sự che chở tuyệt vời đã khiến tôi đau khổ mà trước đó tôi chưa hề biết được. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi không nói về chuyến đi đau buồn thì mọi người sẽ nhận ra vẻ giả vờ của tôi, bởi thế tôi quyết định viết một bài thơ; tôi sẽ truyền đạt nó, vì rằng cô nương của tôi là nguyên nhân trực tiếp của nhiều lời trong bài thơ này, và người ta sẽ nhận ra nếu hiểu nó. Và tôi viết bài thơ bắt đầu như thế này:  "O voi che par la via: Hỡi những ai với tình yêu trong đời.."

Hỡi những ai với tình yêu trong đời
Xin hãy lắng tai nghe và hãy nói
Nỗi đau nào bằng đau đớn của tôi?

Quả thực tình yêu theo chuỗi tháng ngày
Xin hãy tha thứ cho điều ước muốn
Mà những ngày qua đã rất hào phóng
Với những lời tôi nghe được bên tai:
"Hãy nhìn xem kìa, phải chăng số phận
Ban cho anh ta niềm vui suốt cuộc đời?"

Nay ở đâu rồi âu yếm vỗ về tôi?
Ai trả cho tôi tình yêu cao thượng?
Tôi mòn mỏi đợi chờ
Trước tương lai cúi xuống.

Ai đem niềm khát khao giấu diếm
Vì xấu hổ, sự bố thí không mong –
Gương mặt tôi luống cuống
Và buồn đau, thổn thức trong lòng.

Bài thơ này có hai phần chính: ở phần đầu tôi kêu gọi Tình yêu chung thủy bằng những lời của nhà tiên tri Jeremiah, nói rằng: "O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicut meus": "Hỡi những người đi trên đường, hãy lắng nghe và hãy nhìn xem có nỗi đau khổ nào như đau khổ của tôi", và cầu xin để họ rủ lòng thương mà nghe tôi; phần thứ hai – tôi kể rằng từ đâu mà tình xuất hiện trong tôi, nhưng với một nghĩa khác, không phải như hai phần đầu và cuối của bài thơ, và tôi nói rằng tôi đã đánh mất nó. Phần thứ hai bắt đầu bằng những lời: "Amor non gia..." "Quả thực tình yêu..."

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Hỡi những ai trải qua đường tình ái!
Hãy lắng nghe để xem xét giùm tôi.
Nỗi khổ đau chôn như nấm mộ đời.
Hãy dung thứ và cho lời phản ảnh.
Nào tôi phải là đỉnh cao, mở mọi điều bất hạnh.
Đâu phải tình yêu có giá trị mỏng manh.
Mà đã qua bao tráng lệ huy hoàng.
Cho đời tôi thật ngọt ngào hoàn mỹ.
Tôi thường nghe lời bên sau thầm thĩ:
“Trời đã ban cho đức hạnh tuyệt vời.
Trái tim này chắc hẳn ngập niềm vui”?
Giờ tôi mất cả mọi lời thuyết phục.
Bị tan biến cả tình yêu vàng ngọc.
Tôi trưởng thành trong khổ sở đáng thương.
Trên lối đời trơ trọi rỗng lời buông.
Khi ước vọng chỉ dường như có một.
Tôi che dấu nỗi khốn cùng chua xót.
Bằng niềm vui biểu lộ vẻ bên ngoài.
Mà trong tim thổn thức khóc vì ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời