Anh đọc đất đai trong bóng lá đan dày
trong bồng bềnh của những áng mây
Khi đã tắt quầng sáng trên vách đá
màu xám đỉnh non đã nhoè hết cả
hay như biển mơ màng, thăm thẳm, đôi khi
trong ráng chiều chợt hiện một điều chi?

Anh đọc trong em, trong sóng tóc em
trong đôi mắt em nhìn sâu thẳm
trong giọng nói em đầy bí ẩn
đôi khi, nỗi vô vọng em ơi
hiển hiện trong cả nét mỗi cười.

... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...