Tôi là thiên thần gãy cánh đây rồi,
Pho tượng lớn cô đơn trong căn phòng lặng.
Họ thấy tôi dữ dằn nên đành nhốt
Lòng nhiệt thành vào lăng mộ máy lạnh.

Hướng dẫn viên ca ngợi nét tao nhã
Giữa tiếng ồn ào của đám đông qua.
Có lẽ tôi là một tuyệt tác chăng?
Biểu tượng hoàn hảo của sự vô vọng mà.

Mendoza tạc tôi cho nhà thờ xứ.
(Tên ông giờ chìm khuất, chỉ mình tôi còn nhớ.)
Tôi đứng bên bàn thờ mạ vàng rực rỡ,
Nơi kẻ tuyệt vọng dâng Chúa nỗi đau.

Tôi nghe phụ nữ thầm thì dưới chân —
Khấn cho người khuất, kẻ đang hấp hối, đã chết.
Nến soi bóng tôi vươn dài trên vách,
Tôi thành cơn đói họ đã dâng lên.

Cánh trái tôi gãy trong ngày Cách mạng
(Một vị thánh cũng hay vẻ trớ trêu)
Khi quân lính kéo vào nhà nguyện phá,
Họ đánh tôi một lần — như thể đang xin lỗi.

Bởi người vô thần cũng cảm điều gì đó,
Hy vọng, sợ hãi? Ai biết đó là chi?
Sự run rẩy không luật nào giải thích,
Ký ức xa xưa không thể bỏ đi.

Ôi, bao nhiêu điều tôi cần thưa Chúa!
Tiếng gào đày đoạ đâu thể tới trời cao.
Tôi đứng đây như vật chết đinh đóng,
Thánh tàn phế trước tranh vẽ bầu trời.