Nhớ hương hồn Barouh Kurtzwall

Ông vươn dậy ông đi
Ông đứng ông đã chết
Là cha một chị khác
Cái lưỡi ông từng chìa
Ra tận mãi xa kia
Nhanh như trò múa lộn
Như con ma ghê rợn
Tôi chẳng hề thấy gì
Toi chẳng hề biết chi
Và giờ đây mùa rét
Trời vô cùng giá buốt
Không phải để cho tôi
Mà cho chị khác thôi
Giờ đây ở phía bắc
Trẻ em lạnh gió bấc
Kẻ không bị vứt vào
Người lôi đi kéo lại
Cùng bị cảnh đau lòng
Cơn gió buốt vô song
Thổi dập dồn phía bắc
Tôi muốn được kể tất
Vì ông là người hiền
Khi một cách buồn phiền
Ông lao vào csi chết
Nếu cho ông miếng đất
Ông có thể vẫy đưa
Một thanh kiếm cũ xưa
Nắm bàn tay lên ngực
Ngăn cản như thường khi
Đố kẻ ác làm gì?

Chúng ta có thể kể
Ông: cha và chúa tể
Ông đã từng vươn lên
Đứng dậy chí vững bền
Rồi ông từng ngả xuống
Và chết không đau đớn
Chọn cách ngả dịu dàng
Ông kể chuyện nói ngang
Nói cợt đùa nói giỡn


Nguồn: Thơ Ixraen đương đại, NXB Văn học, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)