Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2014 10:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi DTNg vào 18/09/2014 15:42, số lượt xem: 404

Ta yêu em! Dường như là vô thức
Tiềm ẩn từ, huyết mạch tổ tiên
Thuở hồng hoang, một lẽ tự nhiên:
Em đẹp quá và ôi! hiền dịu quá,
Và âu yếm, trao khóe nhìn khác lạ.
Ta đắm hồn, vào chan chứa khát khao...
Sóng trào dâng, lòng biển cả dạt dào
Rung động quá, ta tỉnh bừng ý thức
Lại càng yêu, khi lòng chôn rạo rực
Dồn nén vào, nhiều lắm nỗi khát khao...
Như biển chồm lên, ôm chặt trăng vào.