Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2014 07:34, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi DTNg vào 10/10/2014 11:45, số lượt xem: 616

Ti gôn hai sắc, đọc từng câu
Dần thấy em, chôn lặng nỗi sầu
Chỉ có người kia, may gạn bớt
Nỗi buồn u uẩn, nỗi lòng đau

Cánh hoa trắng rụng, chạnh lòng tôi
Trắng muốt, đầu tiên yêu vỡ rồi
Trong sáng lòng em, ngơ ngẩn mãi
Bỏ hoài nhan sắc, héo tàn thôi!

Bông hồng đỏ vỡ, vỡ con tim
Đau xót nhìn em, phải dõi tìm
Những buổi chiều thu, vào thuở ấy...
Người kia đâu nhỉ? mãi sao im.

Giá như em nhỉ! Là chồng em
Ngày một tôi yêu, một đắm lên
Nhuốm em lạt lẽo, ra đằm thắm
Như mới đầu tiên, mới lãng quên.

Ước gì tôi được, là người ấy
Để được ngang sông, đứng ngóng đò
Để được cô đơn, buồn mãi mãi
Theo dòng, hồn chảy đến đò xưa.

Xin đừng! Chôn cất từng thu chết
Người biệt, chồng em lại hững hờ
Đem hết về nay, cho một kẻ
Yêu thầm, lặng lẽ đến bơ vơ.

Ti gôn hai sắc, đọc xong rồi!
Vương vấn về em, vương mãi thôi
Hoài niệm tình xưa, tôi nhặt cả:
Ngoài vườn trắng đỏ cánh hồng rơi.

Nàng về với cõi chiều thu
Vương lời thơ mãi tương tư bao người.

Cảm hứng ngay sau khi, đọc bài thơ "Hai sắc hoa ti gôn" của T.T.Kh (chép tay)