Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/11/2014 15:49, số lượt xem: 372

"Anh là người, em chẳng dám quan tâm
Chẳng dám dõi theo, trong âm thầm lặng lẽ
Chẳng dám nhẹ nhàng, gọi tên anh khe khẽ
Trong giấc mơ nào, người bỗng ghé lại thăm"...

Tôi cũng đã, có thời như thế đó
Nhưng lại là, với ở "em" cơ
Không hẳn như em, chỉ có cầu mơ.
Mà đã gán vào trăng, để nói
Thoả lòng mình, yêu đắm đuối trong thơ...