Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2014 08:45, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi DTNg vào 20/09/2014 04:04, số lượt xem: 662

Tháp Rùa bóng khoả lung linh
Ánh làn nước biếc gợn, xanh phượng hồng
Thướt tha liễu chải tóc nhung
Điểm giờ nhạc dạo, chuông đồng chùa ngân...

Mua hàng lần xếp, lần lần
Nghe cô gái trẻ, ca vần mấy câu:
"Bán tem bán, phiếu em thâu
Đỡ mồ hôi chảy, không đâu vỉa hè "
Tôi buông lời, dạ tái tê:
"Không tiền bù chỗ, đây thuê đấy kìa "

Năm sau hàng bán ê chề
Khách mua tuỳ chọn, chẳng hề ai chen
Tìm đâu cô gái mua tem?
Bâng khuâng dạo phố, hàng chêm chật hàng
Tạt ngang, qua phố Hàng Ngang
Thấy cô bán vải, duyên đang chào mời
Ngỡ ngàng khe khẽ với tôi:
"Xoá tem, em được mở nơi bán hàng"
Tim tôi bỗng đập rộn ràng:
"Em còn vẫn nhớ, đến chàng nhân viên"
Bóng chiều, lườm nượp người nêm
Váy hoa ngắn điểm, thướt thêm áo dài
Bạn đùa, đâu thoảng bên tai:
"Sao chàng viên chức, ngắm hoài chẳng mua"
Chạnh lòng, chua chát với đùa
Buồn man mác nhớ, cơn mưa chiều chiều...

Bao cấp nhiều người nói đến, nhưng giao thời với thị trường, ít ai ôn lại. Để người già ngẫm lại, các bạn trẻ biết đến, tôi tả lại thời ấy ở hồ Gươm, cũng tạm khái quát rộng ra... (hồi đầu hàng hoá nhiều, nhưng cũng nhiều người không có tiền mua, thành ra lại nuối tiếc cái thời bao cấp khốn khổ ấy).