寄徐陵

故人倘思我,
及此平生時。
莫待山陽路,
空聞吹笛悲。

 

Ký Từ Lăng

Cố nhân thảng tư ngã,
Cập thử bình sinh thì.
Mạc đãi Sơn Dương[1] lộ,
Không văn xuy địch bi.

 

Dịch nghĩa

Bạn cũ nếu còn nhớ đến ta,
Mong sẽ có ngày gặp lại khi còn sống.
Chớ đợi trên đường ở Sơn Dương,
Sẽ chỉ nghe thấy tiếng địch buồn.


Dữu Tín và Từ Lăng vốn là bạn cùng làm quan tại triều Lương, hai người thơ văn từng tề danh. Sau khi Lương mất, Từ Lăng làm quan cho Trần, Dữu Tín bị lưu lại Nguỵ. Bài thơ này Dữu Tín làm gửi cho Từ Lăng trong hoàn cảnh đó.



Chú thích:
[1]
Tên huyện, thành cũ nay thuộc huyện Tu Võ, tỉnh Hà Nam. Kê Khang 嵇康, Lữ An 呂安 sinh thời đã từng sống tại nơi này. Sau khi hai người bị họ Tư Mã hãm hại, có bạn của hai người là Hướng Tú 向秀 có lần đi qua Sơn Dương, nghe thấy tiếng địch thổi, nhân đó làm bài "Tư cựu phú". Hai câu cuối của bài thơ này muốn nói, bạn chớ đợi đến khi tôi chết, sẽ chỉ còn nỗi bi thương như của Hướng Tú.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Như Quy

Cố nhân còn nhớ bạn,
Gặp nhau sẽ có ngày.
Đường Sơn Dương chớ đợi,
Chỉ tiếng địch bi ai.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bạn xưa còn nhớ đến ta,
Còn ngày gặp lại sao mà bi thương.
Xin đừng đợi ở Sơn Dương,
Chỉ nghe thấy tiếng địch buồn mà thôi.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời