Trong thế giới ồn ào, ta thì mệt mỏi
Biết tìm đâu ra một chiếc gối tiên
Chiếc gối tiên để cho yên giấc ngủ
Và xoa dịu hệ thần kinh tai đáng thương
Để đưa nhãn cầu nôn nóng chìm sâu vào trong giấc mộng
Nhưng thử nhiều lần mới thấy
Cái gối ấy không có trên thế gian này
Chỉ có thể để cho đầu óc nặng nề kia
Áp sát vào đầu gối em thanh thản mỉm cười
Vùi đầu ta trong lồng ngực em
Mái tóc rối với hàng mi của ta
Được bàn tay thon thả nhẹ nhàng ve vuốt
Rồi cất lên khúc ru quen thuộc
Giọng ru của người mẹ khiến ta mơ màng
Chỉ một lát thôi đã làm ta thiu thiu ngủ
Đưa ta về một miền quê với giấc mơ ngon lành
Nếu em thương ta bất an, giấc ngủ không say
Làn tóc đen ánh lên rồi tắt lịm như một ngôi sao
Đặt chiếc hôn lên mi mắt mệt mỏi của ta
Đưa ta vào khoảng không bao la
Thản nhiên không mộng, không lo, không sợ
Mơ mộng để làm chi, ôi tấm lòng ấm áp của em
Phải chăng là kỷ niệm xưa với những giấc mơ tuyệt đẹp?
Cuối cùng, em muốn ta tỉnh lại
Điều kỳ diệu đó là:
Hãy đặt nhẹ chiếc hôn lên đôi môi khô héo của ta!


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)