Ông đã từng là nước
Đổ xuống từ trời cao
Vùng núi xa kinh động
Cửa Long Môn tuôn trào

Ngày nay Hoàng Hà đến
Từ câu thơ của ông
Nực cười và sợ hãi
Cuộn vào biển mênh mông

Thác Khuông Lư hùng vĩ
Sinh ra trong hư không
Chẳng khi nào ngừng nghỉ
Bình rượu nghiêng của ông?

Sông Hoàng từ Tây đến
Sông Lớn từ Đông đi
Ngoài năm ngàn năm ấy
Tất cả đều câm lì

Một dòng sông Hoàng Hà
Ông đã ồn ào lắm
Vậy còn dòng sông Lớn
Cho quê nhà, Tô gia

Hai phần cho Thiên hạ
Về với người Thục luôn
Ông ngồi ở Long Môn
Người ta chiếm Xích Bích


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)