Vờn mây bốn tháp hiện lưng trời;
Tan tuyết, non ngàn vẻ mới tươi.
Nghe nói, trông xa trăm mấy dặm;
Cớ chi chẳng thấy sáu ngàn người?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.