Ai về ta nhắn với thầy tu,
Ăn oản lâu nay phải giữ chùa.
Vua muốn cầu ai thêm tốn giấy,
Người dù hết kiếp cũng ra gio.
Trăm năm Lê Trịnh thường như vậy,
Muôn thủa giang sơn đã biết cho.
Nhấp nhố Động Đình treo bóng nguyệt,
Lửa càng hun khói sóng càng to.


Buổi nhà Lê ngày càng suy nhược, Trịnh Xâm muốn tiếm làm vua. Gặp lúc nước ta phải tuế cống nước Tàu, Trịnh Xâm giao cho ông Thiệu vàng bạc và một phong mật biểu, dặn sang mà lo liệu cho được việc. Ông ấy đi đến hồ Động Đình, dối kẻ hoạn quan đốt mật biểu ấy đi, rồi uống thuốc độc mà chết. Từ đó mưu tiếm đoạt mới thôi.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 11, tháng 5-1918