Dạ thâm hốt ức thiếu niên sự,
Giận hồng quân ghen ghét vẻ hồng quần.
Trải nắng mưa gầy biết mấy phần xuân,
Mà son phấn cũng phong trần thế nhỉ.
Nhãn trung chi nhân ngô lão hĩ,
Lệ Giang Châu chan chứa bởi vì ai!
Tân tri, cựu hận bời bời,
Tình duyên ấy lôi thôi bao kể xiết.
Ướm hỏi khách biết chăng, chẳng biết?
Thương cho tình, mà lại tiếc cho tài.
Hay là nhớ chốn Chương Đài,
Xạ lan mùi cũ, hán hài lối xưa?
Hay là nhớ nỗi mây mưa.


Bản của Dương Thiệu Cương còn chép thêm một câu cuối nữa: “Ước ao nghĩa phượng đợi chờ bạn loan”.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962