Hốt ức lục, thất niên tiền sự,
Nợ phong lưu chưa trả hương nguyền.
Đến bây giờ lại gặp người quen,
Nỗi lưu lạc, sự ghét ghen là thế thế!
Thiếp tự thân khinh, lang vị khí,
Thần tuy tội trọng, đế do liên.

Can chi mà tủi phận, hờn duyên,
Để son phấn đàn em sau khúc khích.
Ý trung nhân tự khả tình tương bạch,
Thôi bút nghiên, sênh phách cũng đều sai.
Trông nhau nói nói, cười cười.


Tiêu đề có bản chép là "Gặp lại người quen".

Có người nói, một lần Dương Khuê bị truất đi coi việc khẩn hoang, gặp cô đào Tuyên là người cũ, làm bài này để cô Tuyên hát. Trong dịp "lai kinh chúc hổ" hát chúc thọ Tự Đức 50 tuổi, cô vô tình hát bài này, Tự Đức nghe xong tha tội cho ông.

Nguồn:
1. GS. Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Trung tâm Học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968