Ai ơi! má đỏ nên đầu bạc[1],
Quá ngán! hơi vàng để dạ đen![2]
Công đèo bòng nhận tính bấy nhiêu niên,
Uổng thay! cử giăng đi, tuồng gió lại[3]
Phai, thắm mùi trần ghê khéo quái
Hợp, tan cuộc thế uẩy[4] là xinh!
Giời trêu người sao khoảnh độc trăm vành,
Cho có mắt trắng nhiều, xanh lại ít![5]
Thôi từ đây nợ phong lưu giả hết!
Giả tấm lòng cho nước chảy hoa trôi!
Người mà đến thế thì thôi!


Chú thích:
[1]
Má đỏ đầu bạc: câu này có nhiều người biên soạn có ý kiến khác nhau. Theo GS. Nguyễn Duy Diễn thì câu này ám chỉ một cô gái xinh đẹp (má đỏ) nhưng lại là con người phụ bạc (đầu bạc; đầu còn có nghĩa là cô đầu).
[2]
Hơi vàng dạ đen: lấy ý từ câu “Hoàng kim hắc nhân tâm”, tiền bạc làm cho con người sinh bụng dạ đảo điên.
[3]
Ý nói thời gian trôi chảy. Ở đây cũng còn có ý là đi lại khó khăn.
[4]
Thán tự cổ, tỏ sự than vãn hoặc ngạc nhiên.
[5]
Theo tích Nguyễn Tịch đời Tấn khi tiếp khách người này thích ai thì nhìn thẳng tròng mắt màu xanh, còn ghét ai thì nhìn bằn tròng trắng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]