Khi trời đất mịt mùng tăm tối
Sáng rồng đông, mưa xối rồng tây
Gióng chuông uống rượu lo đầy
Đôi lòng áp dữ rắp đầy mưu mô
Soi muôn thuở kim ô một bóng
Xua trăng sao trời bỗng sáng ngay
Đáng vì thiên tử ngồi đây
Ngọc bên vế trái liền dầy bẩy hai
Quân mười vạn reo lay mái ngói
Rút gươm ra mặt chói như son
Xô non xuống ngựa tướng quân
Hoàng Hà khí cuốn sóng cồn rượu tuôn
Kiếm loé sáng liền tàn sao chổi
Để ngày mai vạch cõi giang san
Tướng quân thét, khách thoát thân
Chén ngọc vỡ, đá phá tan bầu trời

tửu tận tình do tại