Mùa tháng Sáu Trời Cao vời tắt nắng
Ngài giăng hoa bông tuyết lạnh ngập lòng
Chốn cao xanh mây vũ hội thiên bồng
Thân cô phụ lặng thầm duyên thiên lý.

Bao cảnh thực trở về từ ảo ảnh
Khứ vị lai tao nhân độ trùng phùng
Lòng một gánh nâu sòng sao óng ánh
Lệ đôi dòng gột rửa sáng Xuân dung.

Gánh đời nhẹ thung thăng hồn tiêu sái
Cuộc tương giao thi vị kiếp hồng trần
Niềm vui mới nhẹ bổng bụi phong vân
Chẳng ly biệt, là hạnh ngộ chân tiễn.

Ơn tín thác đã thôi thời ngóng đợi
Tròn năm canh ta chẳng chút hận lòng
Tâm tư chảy vào suối mát ân phòng
Khiến rừng non xanh phủ đất rêu phong.

Ánh thiên thu rọi lòng trong ngăn ngắt
Hé nụ cười nở một đoá tâm an
Đời hoa nguyệt chẳng phù phiếm quá giang
Nay hương phấn thôi ghen hờn cung oán.

Mộng trời cao nối vào sông ô thước
Ngó hai miền ta đồng hiệp giáp lưng.
Áo phù dung vẫn dậy ý chấn hưng
Đoá bẽ bàng chỉ là trong kiếp trước.

Có gì tội khi thuở trước sơ khai.
Làm bệ đứng cho vẫy vùng bốn biển
Sầu đông thảo hoá kiếp áng thư mai
Thiên lý phùng tương đắc kể từ nay.

Cảm hoạ theo thi phẩm "Sầu Đông" của nữ sỹ Lạc Nhạn