Mỗi lúc dây tơ thương rung sợi ấm
Con lại chạy về tỏ tình với Cha
Hệt như con muốn giăng mắc nỗi lòng
Khơi thêm nữa tình Cha con sâu đậm.

Chùm nắng lung linh đốt nóng đất trời
Sức rã rời con vẫn ước đầy vơi
Cơn hạn mặn vẫn cứ khơi ý ngọt
Giải nỗi đau dâng Cha hết lý đời.

Bất nhẫn con người cương như đá tảng
Con va vào phải đau đớn lao lung
Thở than với Cha thôi, đêm tối vô cùng
Leo lét lòng con Ý Cha lại hừng sáng.

Con không đủ lời tỏ hết với người thương
Ngắm ngước Cha yêu mong tỏ đường
Ai ai cũng là con Cha hết
Nắng đốt tơ thương lẽ diệu thường.

GX Mông Triệu, 18/4/2016
Thiên Chúa, Người bạn tình của chúng sinh.