Anh tự mặc vào chiếc áo danh giá
Vô thần, tưởng vậy đời phóng khoáng tự do
Anh vẫn kẻ tín đồ chân thành nhất
Trọn đời gác cửa cho tình yêu phụng thờ.

Anh ước có trái ngọt liếm láp nước yêu thương
Thoả rừng rực con tim yêu bốn mùa đốt cháy
Có đền đài nào bền vững như thái sơn tim ngút lửa
Lửa yêu và chỉ có lửa yêu rất đỗi bình thường

Anh chẳng vô thần khi trong anh luôn ngóng đợi
Một chân lý yêu thương rất đỗi ngọn ngành
Anh thánh thiện bởi tình yêu anh rất thánh
Em đã cảm anh nguồn sông nước vĩnh hằng

Câu kinh anh đã thuộc tự lúc nằm nôi mẹ
Trí não anh đã mở theo nhịp gõ kinh tim
Cầu kinh yêu anh đang viết ngoằng vách đền đài thờ tự
Lời kinh trong anh anh vẫn mãi đi tìm

Vô thần của một tình yêu nhiệm thánh
Thì chỉ có CHA thôi nguồn rung cảm tâm hiền
Vì chẳng có thần nào chịu cúc cung phụng sự
Chết vì yêu và phục sinh sự sống an nhiên

Đó Thiên Chúa
Vẫn ngự giữa hồn anh.

Sài gòn, 8/10/2015
Nhịp rung cảm với nhà thơ Đào Công Điện qua thi phẩm "Kẻ gác đền".