Lã tã ao sen cánh rải đường
Nhuỵ vàng khô chín hãy còn hương
Môi thơm ngọc trắng, khuôn ngời nét
Má thắm gương xanh, hạt tỏ tường
Ngắm cánh hoa gầy, lòng xót xót
Khua làn nước nhẹ, mắt rưng rưng
Trời cao dõi bóng thân phụ mẫu
Đất đón sen về, ươm chút hương.