Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 06/07/2009 00:37

1

Trong giấc ngủ chập chờn các mùa lần lượt trở về.
Nắng, gió và đêm tối.
Giấc mơ trườn theo những con đường dốc.
Chỉ có quả đồi và những quả đồi.
Tháng giêng hoa mận nở trắng lạnh thấm vào da thịt.
Những sườn đồi xơ xác cây dại.
Những bông lau mang hình bóng những người quen cũ.
Giờ họ đang ở đâu theo làn gió phất về xa xăm
Kỷ niệm, vâng, kỷ niệm. Những ngôi nhà dựng lên đơn độc.
Cánh đồng qua đông nứt nẻ mặt trời bầm tím

Quãng đời thật nằm lại sau thời gian.
Một tiếng thở dài – hơi thở dĩ vãng thổi lại
Những cánh đồng đầy gió
Những quả đồi đầy gió
Và những cánh rừng bạt ngàn gió
Những vì sao xa xăm, tóc sương đêm thấm ướt,
những con đường rét mướt,
những con đường nghèo khó,
những con đường băng qua kỷ niệm, chất đầy kỷ niệm.


2

Những bông hoa mận nở giữa bạt ngàn gió lạnh,
Những cánh hoa trắng mỏng nhắc nhở điều gì đó nằm quên nơi núi đồi hoang vắng.
Câu chuyện đã 25 năm mang theo hai thế kỷ,
Những gì đã nhớ rồi quên, những gì từng quên đến một lúc sẽ bừng nhớ.
Tôi nào đoán định mình là người trong cuộc.
Cuộc chơi miên man, ngoảnh lại tựa vừa qua cơn mộng mị.

Những bông hoa trắng điểm xuyết vào nền trời xám lạnh,
Núi đồi dựng những bức tường của một đấu trường khổng lồ thời cổ. Chẳng nghĩ rồi tóc mình sẽ điểm bạc.
Có lẽ sự già nua là phẩm vật của tạo hoá,
Ta từ từ quỳ xuống đón nhận. Có lẽ câu chuyện đã 25 năm từng được đọc từ trang sách thời thơ ấu.
Những bông mận trắng vẫn nở tung giữa bạt ngàn giá lạnh nhắc nhở điều gì đó đã ngủ quên nơi núi rừng hoang vắng.
Ôi, thời thanh xuân!


18/1/2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]