Bông loa kèn nở ngang tàng mùa hạ

Chợt rơi hẫng...
Ngày chiến tranh vừa dứt.
Anh thờ thẫn đi, hoang trong mộng mị
Bên đồng đội
Vòng tay ghì chặt
Vị khế rừng
Nắm cơm chua loét
Bom vừa xoá căn hầm ba người

Dòng Pô-kô xác bạn bè mất hút
Nước dữ dằn
Mưa tối mặt
Tấm ni-lông lỗ chỗ đạn xuyên...
Anh gào trước khoảng sâu im lặng.

Sau cánh rừng
Quầng mặt trời đặc sánh
Những người lính theo nhau dần khuất phía chiều.