Trăm năm ai chẳng bạc đầu
Mười phần ai có hay đâu cả mười.
Trông giăng, giăng khéo nực cười,
Nhìn hoa, hoa cũng lắm nhời thế ư.

Ngồi mà nghĩ mấy năm về trước,
Chẳng dại nào giống cái dại nào,
Khi giật mình tưởng giấc chiêm bao,
Thế mới biết ước ao là truyện lãng!
Trách con Tạo trêu ngươi không chán,
Còn ao ước, ước ao mà làm dại
Dại đâu có dại:
Dại cho phờ râu, cho chớn mắt,
Cho long giải rút, cho tụt dây lưng!
Còn lăn tiếc chen chân vào cuộc dại.
Một người dại rủ nhau mà dại,
Lại có người cái dại bằng hai,
Thôi thôi mặc khách chương đài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.