Đò ơi!
Ai gọi, đò ơi
Giữa mênh mông
nước lẫn trời mênh mông

Đôi mày cong
Khúc sông cong
Tóc mây chảy giữa lưng ong dập dìu
Một mình một chuyến đò chiều
Cớ chi em quặt mái chèo chao nghiêng?

Mây trôi lặn dưới đáy thuyền
Biết là mấy ngọn sóng mềm ngẩn ngơ
Muốn qua
Đành phải luỵ đò
Bao giờ cầu nối đôi bờ thì thôi
Dâu xanh chở nặng bãi bồi
Đừng trách bên lở, bên bồi… trách thân

Trời mênh mông
Nước mênh mông
Đò ơi! Neo lại giữa dòng
Đừng sang.