Anh đặt nhẹ nụ hôn
Trên cánh lá Ti-gôn chưa vào mùa tim vỡ
Những nụ mầm lớn khôn
Trao tay anh hình nắng vàng rạng rỡ
Anh dạo bước đến đây rồi
Gởi tặng em cả biển trời thương nhớ!

Ti-gôn mơn mởn
Mắt sáng hình tim
Cát rạo rực xoãi mình đỡ Ti-gôn trườn vươn cánh búp nhỏ
Chàng gió đi bên tỏ tình
Hỏi Ti-gôn, sắc tim em sao màu đỏ?
Hoang sơ thắm hương trinh
Đã tháp vào chuyện tình đôi ta đó!

Ti-gôn đi đâu
Mà vờn mình reo sóng biển
Ti-gôn tìm Cha
Anh cũng tìm Cha
Anh lặn lội tìm Cha cho cả nhà
Cho các con
Cho các cháu
Cho những bệnh nhân phong
Tim chưa vỡ mà vẫn bật nụ cười rạng rỡ.

“Ti-gôn này Cha ơi
Chúng con dâng Cha, nào hồng đỏ, nào trắng vàng
Bốn mùa Ti-gôn tim vỡ
Cha chữa thương đoàn con côi cơ nhỡ
Chiều tím muộn năm xưa
Giêsu Con Cha đã trút lòng phó thác
Tâm Cha đã vỡ
Đã chảy oà
Máu Thương Xót cứu độ chúng con.”

Ti-gôn mùa này xanh, xanh lắm
Dẫu nơi đây
Ti-gôn vẫn bị chặt trụi
Tháng năm
Mầm đức tin vẫn kiên cường bám rễ
Biết ngày nào tim vỡ
Để nở hoa cho đời
Và dâng Cha ngàn hơi thở.

Jos. Cao thái, biển Quy Hoà, sáng 23/9/2017
Hội ngộ Văn Thơ Công Giáo Việt Nam.