Có một tôi đi trong mưa sương bụi
Thở Huế ngàn đời khí lực phổng phao
Chớm lục tuần thân mai vừa chạm lớn
Mới vỡ hồn nhiên mang vị ngọt ngào.

Chút ngọt ngào ngậm giữa lòng quạnh quẽ
Muốn trào dâng phủ bóng núi cuộc đời
Ham muốn quá dòng Hương giang kim cổ
Chốn rong rêu còn in đáy mây trời.

Tôi của Huế đã liền da liền thịt
Cuộc lữ hành túi Linh khí quẩy lưng
Hồn đất Việt luyện tâm bên núi Ngự
Nhẹ thênh thênh nhựa sống mới phục hưng.

Linh hồn tôi có thuận lòng ở lại
Cùng Trường tiền uốn nhịp dắt vào mơ
Phả sương khói cùng minh vương tiên đế
Lập điện thờ Thiên Chúa của hồn thơ.