Nắng xưa chẻ sợi đan thơ
Một nền vàng óng mượt mơ tấm lòng
Đã xuyên tim cấm còn mong
Nắng rơi vương vãi lá hong chữ tình
Đầu xanh nắng lá thời xanh
Nắng ôm tay lá gọi anh đó hà...

Nắng nhạt xa… nắng nhạt xa
Hắt hiu cõi bắc bỏ ta chốn này
Gia đình Cha quyện trên tay
Mười thương lắng nhớ ướt cay tiếng hò
Nắng miền Nam nắng lặng tờ
Rõi ra phương ấy thấy bờ nước êm
Xóm giềng kia sức có mềm
Xin yêu thương lấy chốn thềm thơ xưa.

Hồn Biển-Cảm hoạ cùng Thi Hoàng
8/5/2017