Hạ mềm rạo rực say lòng nắng
Mây hờn bối rối xoã màn mưa
Mắt mơ lãng đãng chiều giao cảm
Nhớ Mẹ ngàn thông dáng thuở xưa.

Maria hỡi, Mẹ cùng con
Cao nguyên “thi sỡi” mắt xoe tròn
Thông đắm lũng xanh im đồi vắng
Dây sương Mẹ vắt mãi lưng trời.

Gió lá bật reo, Mẹ cùng con
Thở hơi sương ấm ướt môi son
Lấp lánh ánh kim rừng chạng tối
Nhật hồng còn sót vết lửa soi.

Mưa ngàn rét lạnh, Mẹ cùng con
Quấn quýt tay ôm, nhác cánh hồng
Run rẩy nhuỵ xinh tình phó thác
Tí tách bên hiên rớt giọt nồng.

Thông ngàn phả hệ, Mẹ cùng con
Chót vót non cao dõi lối mòn
Lắng nghe thạch thảo ngân lời chúc
Thiên Chúa diệu linh hiến tình son.

(Những năm tháng bên Mẹ trên đất Trạm Hành Đà Lạt)