Sông bén rễ ăn vào da thịt đất
Mầm xanh non chớm nở cả đôi bờ
Đất chân chất phù sa trao dưỡng chất
Dòng thuỷ lưu hạnh phúc chẳng tình cờ.

Sông chẳng già mà da nhàu trầm tích
Vực cheo leo chòm nước trắng bạc phơ
Dòng vươn xa con nước vỗ tình chờ
Trẻ linh hồn dại trôi luồn rục rịch.

Sông chẳng tắm để rong rêu lặng ngắm
Đáy xanh rờn trong vắt nhớ phù sa
Gió lăn tăn mặt nước uốn lượn xa
Ngày gương hắt bóng rũ vào trầm mặc.

Ai bảo sông nông không biết nghĩ
Nước ậm ì chảy xuôi chiều ý nhị
Mắt ngước ngắm dạ trời xanh kỳ vỹ
Thuận lòng vâng sông xuôi dòng Thiên ý.