Muốn dấu kín mật đời tôi chọn lặng im
Và đó, đã xuất hiện trong tôi một ô tù nho nhỏ
Ngày qua ngày mệt nhọc
Mật đời cất hồ sơ chồng đống
Vương vãi, bừa bãi những ô nhỏ im lìm.

Buông trôi cuộc sống, gã gác tù lặng câm
Những ô mật đời giam hãm chính thân tù tội nghiệp
Sợ quan toà gõ búa lương tâm
Ta với nội tâm tranh cãi giữa lặng thầm.

Một ngày mà những ô tù cũng hết chỗ
Mật đời vương, vương khắp nẽo dối gian
Ta hết lối, lộ nguyên hình tử tội
Đứng mặc tình chờ án quyết đời ta.

Chẳng dao đâm
Chẳng phát súng
Chỉ mình ta sờ sững thây ma
Trong tuyệt vọng, chiếc lá vàng cắm phập
Rồi ngọn gió vỗ miệng ta mở lớn
Tiếng hét tràn ri rỉ giữa con tim
Máu rịn đó một giọt cuối đỏ
Ta bịt chặt xin Trời cao thương xót.

Không gian vỡ oà, ôm trọn lời thống hối
Tĩnh lặng dâng cao vết thương chữa lành
Thời gian đến tập ta điều nhỏ nhẹ
Cha ơi, Cha ơi, con đã biết nói rồi!