Cơ thể không còn muốn nghe mệnh lệnh của tôi
Nó ngã quỵ trên con đường bằng phẳng
leo lên cầu thang nhọc nhằn
Tôi châm biếm nó
Tôi cười to giễu cợt
sự nhão nhoẹt của cơ bắp
sự lê lết của đôi chân
sự mù quáng
tất cả những thông số của già nua quá đỗi

Rất may tôi vẫn còn viết thơ vào ban đêm
Cho dù khi sáng ra chép lại
tôi không thể đọc lên chữ viết của mình
Những nét chữ
được máy tính phóng to lên hỗ trợ
Tôi đã kịp chờ máy tính
Ôi, vậy cũng đã là rất may


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)